23:00 | 03.04.2023

26 3 0
                                    

"707 ngày, cuối cùng chúng ta cũng được gặp nhau"

Cuộc sống vốn là chiếc bánh xe đạp xoay đều, tốc độ đi của xe là do chúng ta quyết định đạp nhanh hay chậm. Nếu gấp gáp muốn chạy đến đích, muốn nhìn thấy kết quả của hành trình thì sẽ dùng hết tốc lực mà tiến về phía trước, còn nếu thấy phong cảnh hai bên thật đẹp, đôi chân cũng sẽ tự giác đạp chậm lại để ngắm nhìn và lưu luyến.

Tôi biết chúng ta có một hạn định và tôi hiểu chẳng có điều kì diệu nào để chúng ta tiếp tục ở bên nhau nhưng tôi cho phép mình cố chấp níu kéo phong cảnh ở đoạn cuối hành trình này. Hai năm ngắn ngủi chớp mắt đã đến lúc phải trưởng thành. Lần trước tôi nói 11 đứa trẻ cô độc đã tìm thấy nhau bởi vì hầu hết các em vẫn là những đứa trẻ tuổi đôi mươi, có thể đã va chạm ít nhiều ở giới giải trí nhưng tôi tin bên trong các em vẫn là trẻ nhỏ cần từ từ lớn lên. Con đường này còn 3 tuần nữa là đến đích của các em, còn của tôi đã kết thúc từ tối hôm qua rồi.

NA nói tôi luôn cố gắng chạy hết tốc lực về phía người mình yêu, tôi thừa nhận mình đã làm được điều đó dù phải đánh đổi rất nhiều thứ. Tôi không còn nhớ mình nhắc lại mong ước được khóc ở concert của các em bao nhiêu lần. May mắn, INTO1 đã đến Bangkok và tôi cũng thế.

Tôi đã được hét tên các em ở cự li gần, nhìn ngắm các em biểu diễn Điểm Tinh, lần đầu tiên tôi quay lại đủ tất cả các màn biểu diễn của các em. Tất cả những cột mốc ấy đều là duy nhất bởi vì sẽ không còn lần nào nữa.

Có rất nhiều sự lộn xộn và hoang mang nhưng sau cùng, tình yêu là thứ khiến người ta trở nên điên rồ và bất chấp. Vì là duy nhất nên tôi và nhiều người khác đánh đổi công việc để đến với các em, vì là duy nhất nên có người bay nửa vòng trái đất để đến bên các em, vì là duy nhất nên chúng ta đều chạy hết tốc lực để đến bên nhau.

Hôm qua tôi cứ nghĩ mình sẽ lại khóc từ giữa chương trình nhưng hoá ra vẫn là Together somewhere khiến tôi oà khóc. Mọi người thất thần nhớ về các em sau cuộc gặp mặt vỏn vẹn 5 giây nhưng tôi vẫn cười đùa vui vẻ, rồi chỉ khi mở cửa bước vào nhà, tình cảm chất chứa cuối cùng cũng buông xuống hoá thành nước mắt.

Và tôi thật sự nhớ các em.

Và mỗi khi hoa đào nở, tôi sẽ lại viết cho chúng ta, cho tôi và INTO1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ