Riki, xin lỗi vì đã để anh đợi lâu, em đến rồi.
7 ngày vừa qua em đã có một chuyến đi rất dài, dài đến mức em cần thời gian để cảm xúc trở lại bình thường rồi mới viết tiếp những lá thư còn đang dang dở. Em không ổn chút nào cả nhưng em sẽ cố gắng để lá thư này không chìm trong điều ấy, em hi vọng Riki có thể thông cảm cho em.
Khi bắt đầu viết những dòng này, chúng ta đã xa nhau được 4 ngày. Chuyến đi của em không phải là di chuyển từ nơi này đến nơi khác mà là từ sẵn sàng cho giây phút chia tay, trực tiếp đối mặt rồi để nó đi qua cơ thể và tâm trí mình. Hiện tại cảm giác buồn đau vẫn đang len lỏi trong tâm hồn em từng chút một nhưng em sẽ không phủ nhận chúng vội vàng như cách đây 14 năm, em muốn mình hoàn toàn tiếp nhận và để chúng rời đi thật nhẹ nhàng.
Thú thực, em chưa bao giờ đặt hi vọng vào điều gì quanh mình bởi em nghĩ rằng hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Em không có đủ can đảm đánh cược một ván cờ quá lớn như thế nên em lựa chọn nghĩ đến kết cục tệ nhất và chuẩn bị trước. Như vậy kể cả khi nó đến thì em sẽ không quá bất ngờ, nếu kết quả tốt đẹp hơn thì niềm vui của em cũng sẽ vì vậy mà nhân lên nhiều lần.
Có điều, em đã đặt ngôi sao hi vọng hiếm hoi của mình cho INTO1. Khách quan mà nói, em đánh giá rất cao tiềm năng phát triển của cả nhóm ngay từ khi thành đoàn, nhìn mọi người từng bước tiến bộ hơn qua mỗi lần comeback, em đều cảm thán và hi vọng INTO1 sẽ tiếp tục bên nhau lâu thật lâu. Ngay cả đến đêm concert cuối cùng ở Thượng Hải, nguyện ước ấy cũng chưa từng biến mất dù hiện thực đang chờ đợi em chấp nhận chúng.
Em lấy làm tiếc vì những gì đã xảy ra với Riki trong thời gian ở INTO1, không phải chỉ phẫu thuật, hồi phục, thời điểm vàng để phát triển chững lại mà còn có mất đi sự kết nối với tất cả mọi người, bao gồm cả fan của mình. Em từng suy nghĩ nhiều về chuyện này rồi tự hỏi, nếu rơi vào hoàn cảnh như anh, em sẽ mang trạng thái như thế nào để đối diện với sự ly biệt của INTO1? Là kết nối chưa kịp bền chặt thì tạm chia xa, trở lại thì không đủ nhiều để quyến luyến đến đau thấu tâm can?
Trước đây, một người bạn của em nói rằng thật ra cuộc đời này là một vòng lặp. Một sự kiện không vui xảy đến với chúng ta, chúng ta đối mặt bằng sự khó chịu, chán ghét, buồn đau, đại khái là rất tiêu cực. Cứ vài năm, sự kiện tương tự như vậy tiếp tục diễn ra, nhiều người có lẽ sẽ ngửa mặt lên trời mà hỏi rằng vì sao chuyện tồi tệ như vậy lại xảy đến với mình nhưng thật ra nó sẽ chỉ dừng lại khi chính chúng ta là người lựa chọn tiếp nhận câu chuyện xấu xí này như thế nào. Yếu tố bên ngoài là thứ chúng ta chẳng thể kiểm soát nhưng thứ chúng ta có thể thay đổi là bản thân mình. Lúc nghe chị ấy kể như thế, em chợt vỡ lẽ ra nhiều điều.
Em tin anh vẫn dành một phần tình cảm nhất định với INTO1, có chăng chỉ là em chưa đủ khả năng cảm thấy điều đó. So với các bạn khác, em thừa nhận rằng mình không tìm thấy sự liên kết mạnh mẽ với Rikimaru. Em thật lòng xin lỗi.
Tương lai mới bắt đầu rồi, Riki cũng từng bước đi trên một hành trình mới với tư cách solo. Em có một vài nhắn nhủ nho nhỏ, hi vọng chúng có ích cho anh.
Em hi vọng anh sẽ để cốt cách của mình thấm đẫm trong mỗi ca khúc, sân khấu và vũ đạo bởi vì cho đến hiện tại, em vẫn chưa cảm nhận được Rikimaru trong đó. Bất kể xuất chúng đến đâu, em tin rằng màu sắc cá nhân là thứ khiến những thứ xuất chúng ấy trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
INTO1 Rikimaru đã tốt nghiệp rồi. Em chúc anh một tương lai rực rỡ, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau ở điểm sáng ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Và mỗi khi hoa đào nở, tôi sẽ lại viết cho chúng ta, cho tôi và INTO1
Aventura'mùa xuân đến rồi đi nhưng khi mưa phùn và gió bấc đọng lại nơi bậc thềm, tôi sẽ luôn nhớ đến mùa xuân của chúng ta.' đây không phải một sản phẩm của trí tưởng tượng, đây là hành trình của tôi và INTO1. vui lòng không re-up dưới bất kỳ hình thức nào.