23:24 | 06.04.2023

21 3 0
                                    

Còn nhớ ngày thành đoàn 2 năm trước chứ? Tên của người thứ 11 được xướng lên như bước khởi đầu mở ra kỉ nguyên của INTO1.

Và đó là em, Lưu Chương. Vì vậy, lá thư chia tay đầu tiên của tôi là dành cho em.

Ban đầu tôi định đếm ngược 11 ngày đến 24 tháng 4, mỗi ngày viết một lá thư cho các em nhưng vào giây phút này, một buổi tối giao mùa ở Hà Nội, trái tim và tâm trí tôi vẫn nhớ các em da diết nên tôi quyết định viết luôn mà không chờ thêm nữa.

Thỉnh thoảng tôi lại nghĩ về đêm thành đoàn ấy và thầm cảm thán rằng khi chúng ta không nghĩ mình sẽ là thành viên của một nhóm nhạc thì mọi chuyện lại diễn ra đâu vào đó. Có lẽ vận mệnh đã an bài, tôi nghĩ thế, bởi vì nếu em không vào INTO1 thì chúng ta sẽ không thể gặp nhau ở Bangkok. Tôi nhớ ánh mắt ngậm tràn lo lắng của em sau khi em ôm Lưu Vũ và đi về phía bệ đứng số 11 của mình. Đối với người khác sẽ là sự vui mừng hoặc nhẹ nhõm nhưng dường như tôi cảm thấy được đôi vai em hơi trĩu xuống, có lẽ là vì lo sợ vào tương lai hoặc chưa biết phải tiếp nhận chuyện này như thế nào. Rồi thời gian trôi qua, em đã trưởng thành rồi.

Tôi muốn cảm ơn em, cảm ơn em đã dũng cảm đối diện với quá khứ, làm lại và vươn lên mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Những lỗi lầm của tuổi trẻ là thứ không thể xoá nhoà nhưng cũng vì là tuổi trẻ nên lỗi lầm là một bài học để trưởng thành. Tôi cũng mừng vì em có 10 người anh em ở bên em vào giây phút chênh vênh và hoài nghi về bản thân nhất, trước đây, hiện tại và cả tương lai, INTO1 vẫn luôn là gia đình thứ 2 của em, của mọi người, của tôi.

Gặp được em là điều tôi không bao giờ ngờ tới, có khi cả hai chúng ta đều không lường trước được đó nhỉ. Năm ngoái tôi còn có chút hi vọng chứ gần đây thì tôi bỏ cuộc rồi, thế mà cái lúc đang ngồi trên máy bay sang Bangkok sáng 26/2, tin tức nổ ra, tôi chẳng tin vào mắt mình nữa. Tôi định chỉ đi một đêm concert nhưng ngẫm lại, đây là cơ hội duy nhất để chúng ta gặp nhau nên tôi quyết định đi cả hai. Hành trình này đã giúp tôi quen thêm những người chị em mới, kỉ niệm với Bangkok ngày càng dày hơn, đặc biệt hơn bởi vì tôi có INTO1 và mọi người.

Nghe nói mùa thu tới em sẽ quay lại New York. Hai năm giống như một cơn gió, lúc nhẹ nhàng đưa chúng ta đến với những dịu êm, lúc cuồng loạn khiến chúng ta chìm vào hỗn độn và ở đoạn cuối của hành trình này, dường như gió đã lặng để tôi nghe thấy rõ hơn từng giọng nói của các em, để mỗi hồi ức quay lại qua thanh âm vang vọng từ tiềm thức.

Nếu một ngày tôi gặp được em ở New York hoặc bất kỳ nơi nào trên thế giới, tôi sẽ đưa em lá thư này cùng lá thư tôi viết cho INTO1. Và nếu chúng ta gặp lại nhau, tôi vẫn sẽ giới thiệu với em tôi là fan của INTO1.

AK, Lưu Chương, tuy rằng 10 người không thể ở cùng 1 nhà, thời gian tụ hội càng khó có được nhưng em biết đấy, chỉ cần trái tim hướng về nhau thì đó là nhà. Mong em vững bước tiến xa, cảm ơn em vì hai năm qua đã ở bên tôi.

Tôi yêu em. INTO1 Lưu Chương tốt nghiệp vui vẻ!

Và mỗi khi hoa đào nở, tôi sẽ lại viết cho chúng ta, cho tôi và INTO1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ