Khí tức xâm lược của đối phương theo hôn môi ập đến, toát lên miệng mũi Hyuk Jae , đầu cậu vốn đã không rõ ràng giờ lại càng nóng lên.
Đầu lưỡi người nọ truy đuổi cái lưỡi cậu không chỗ trốn, hút hết nước bọt trong miệng cậu nuốt vào trong bụng.
Cậu bị hôn quá thô bạo theo bản năng muốn lui mặt về phía sau, người nọ lại dường như rất không hài lòng, buông tay đang kiềm chế cằm cậu, thay đổi vươn ra phía sau nâng đầu cậu, dễ dàng làm sâu thêm hôn môi.
"Ưmm..."
Cậu bị hôn đến sắp hít thở không thông, đứng cũng không vững gần như vô lực. Cậu giãy giụa muốn đẩy người nọ ra nhưng tay lại mềm nhũn không có khí lực gì, đánh vào người nọ giống như đánh vào bông. Cậu đành phải liều mạng quay mặt về một bên để lệch đi, muốn thoát khỏi môi lưỡi người nọ, người nọ không kiên nhẫn dùng hai tay ôm mặt cậu, không nỡ buông ra mà vẫn mút vào, gần như muốn đem linh hồn cậu cũng hút đi.
"Ưmm! ..."
Đợi cho người nọ rốt cuộc hôn đủ chịu buông ra, cậu mới từ trong tình trạng thiếu dưỡng khí hồi phục, đầu óc cũng hơi thanh tỉnh một chút, nhưng mặt thì vẫn nóng.
"Anh! ... Anh làm gì vậy?!"
"Tôi làm cái gì? Em không cảm thấy sao?" Người nọ nói rồi cởi áo khoác ném qua một bên.
"Anh..."
Hyuk Jae mơ hồ cảm thấy vẻ mặt người nọ có chút không đúng, dường như giận giữ hơn bao giờ hết, nhưng biểu tình lại lạnh vô cùng. Cậu sợ hãi mà nghĩ phải rời khỏi đây, vừa mới di chuyển đã bị người nọ một phen kiềm chặt cổ tay, vài bước kéo tới bên giường. Cậu mất thăng bằng mà ngã xuống giường, mới vừa chống dậy thì thấy người nọ cởi áo len trắng cúi người xuống, tay trái bắt đầu cởi bỏ cúc quần áo, tay phải thì chống xuống bên cạnh thân thể cậu, gần như hoàn toàn ngăn chặn không cho cậu đứng dậy.
Mặt người nọ tựa vào rất gần, cho dù Hyuk Jae đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng bản năng tự nhiên mách bảo cho cậu biết tình huống này không đúng. Tư thái của người nọ- giống như dã thú sắp vồ con mồi...
"Dong Hae ... Anh muốn làm cái gì..."
"Làm cái gì sao, giúp em phá thân a." Người nọ miễn cưỡng cười, cởi quần áo, lộ ra thân hình tinh tráng không một tia sẹo lồi.
Lời nói của nam nhân rõ ràng như thế, cậu cũng đã hiểu được tình huống hiện giờ. (_ _!!!)
"Anh... Anh điên rồi?!" Cho dù là cậu không đúng, là cậu không nên không nghe điện thoại, là cậu không nên để hắn leo cây, là cậu không nên đi quán bar, không nên không đẩy người phụ nữ kia ra, người nọ cũng không cần như vậy!
"Tôi đương nhiên điên rồi. Tôi con mẹ nó đã sớm điên rồi! Bằng không tại sao nhịn đến bây giờ!"
Dong Hae nói xong thì nắm cằm cậu, thô bạo mà cắn lên môi cậu. Hyuk Jae hiện tại như cá nằm trên thớt, ra sức giãy giụa đẩy đầu người nọ. Dong Hae thoáng nâng lên một chút, Hyuk Jae đã nhân cơ hội nhổm người dậy muốn bò xuống giường.
Dong Hae duỗi tay ra bắt được cổ tay cậu cố định ở đỉnh đầu, tay Hyuk Jae bị kéo đau chỉ có thể thuận theo lật người nằm ngửa. Cậu giãy giụa đá hai chân, Dong Hae "hừ" một tiếng dùng đầu gối đè lên hai đùi cậu, tay kia túm qua quần áo trên mặt đất bắt lấy cổ tay Hyuk Jae , đem hai tay cậu trói trên đỉnh đầu.
"Không... Không cần..." Hyuk Jae run rẩy khóc lại kích thích dục hỏa người nọ càng mạnh.
Thanh âm người nọ càng thêm khàn khàn, dán vào mặt cậu nói: "Em thật ra rất biết câu dẫn tôi..."
"Không! ... Ưm..." lời nói của Hyuk Jae đều bị hôn môi như bão tố của người nọ cuốn đi.
Dong Hae xé áo khoác cậu ra, lại cởi bỏ nút quần áo trong của cậu, tháo từng cái ngại quá chậm liền dùng lực một chút làm nút áo rơi vãi khắp nơi.
Dong Hae một bên làm sâu thêm hôn môi, một bên luồn tay vào ngực Hyuk Jae vuốt ve da thịt cậu. Mềm mại nhẵn nhụi, gần như muốn hút tay hắn vào.
Dong Hae buông môi cậu ra, thoáng nâng thân thể lên, Hyuk Jae như được đại xá mà hô hấp không khí, ngực kịch liệt phập phồng, sắc mặt hồng nhuận, môi khẽ nhếch để thở lại hồng giống như anh đào.
Dong Hae dời tay đến ngực Hyuk Jae , lộ ra da thịt ngà voi, hướng lên trên chính là hai khỏa đầu nhũ phấn hồng, vì ở trong không khí rét lạnh hơi hơi co rúm lại. Dong Hae cảm thấy phía dưới của mình mạnh nhảy lên một chút. Mẹ nó, lần đầu tiên xem AV cũng chưa kích động như thế.
"Không... Không cần... Cầu anh..."
Trong khi Hyuk Jae khóc không thành tiếng mà khẩn cầu, Dong Hae cúi thân thể xuống ngậm vào thù du phấn hồng.
"A! ..." Đây là cảm giác kỳ dị xa lạ gì? Tựa như dòng điện chảy qua toàn thân, Hyuk Jae lập tức ức chế không được mà rên lên. Tay phải người nọ nắm đầu nhũ bên phải của cậu, có khi vuốt ve có khi đảo quanh, vị trí mẫn cảm kia chưa từng bị đối đãi qua như thế, khoái cảm điên cuồng mà nảy lên, làm cho cậu kêu ra tiếng, rồi lại hội tụ xuống đến nơi đáng thẹn kia, Hyuk Jae có thể cảm giác được phía dưới của mình nhất định đã đứng dậy...
Cậu muốn cắn chặt môi, không cần phát ra âm thanh cảm thấy thẹn, nhưng người nọ không ngừng khiêu khích đầu nhũ cậu, Hyuk Jae căn bản không khống chế được... Nướt bọt theo khóe miệng chảy xuống, lại bị người nọ giống trân bảo nhanh chóng hút đi, thuận tiện ở lại trong miệng cậu quấy đảo một phen.
Tay trái Dong Hae gảy đầu nhũ cậu, tay phải cởi bỏ dây nịt của cậu, kéo quần xuống lộ ra quần lót màu trắng bên trong, lập tức thở dài một tiếng: "Thật là mẫn cảm a... Mới chạm vào cưng một chút, nơi này đã ẩm ướt thành như vậy..."
"Ô ô..." Người nọ nói ra ngôn ngữ tục tĩu đáng thẹn lại đem đến khoái cảm lớn hơn nữa, cậu liều mạng lắc đầu, giống như làm vậy có thể phản đối lời nói của người nọ.
Dong Hae cầm thứ yếu ớt của cậu, mới ma xát vài cái, Hyuk Jae đã hoàn toàn chịu không nổi mà toàn thân phát run, trước mắt một đạo bạch quang hiện lên, cứ như vậy tiết ra.
"Thật nhanh. Bình thường đều không có DIY*?" Dong Hae cởi ra quần lót dính dịch thể.
*DIY: Do It Yourself = tự làm = thủ d*m
Hyuk Jae quay đầu sang một bên thở, nước mắt cũng khống chế không được mà trào ra.
Mình xem hắn là bạn, hắn lại làm loại chuyện này với mình... Cậu sống 16 năm, chưa từng có... Không có...
Bỗng nhiên dưới thân đau xót, cậu đau đến "A" mà kêu lên: "Anh còn muốn làm cái gì?"
"Em không nghĩ thế này là xong rồi đi?" Người nọ kéo lên khóe miệng cười cười, đưa tay dính một chút dịch thể thăm dò vào phía sau cậu, "Em thích rồi, nhưng tôi còn chưa đâu."
"Dong Hae ... Anh..." Hyuk Jae dự cảm một cơn ác mộng lớn hơn nữa đang đến. Mà cậu hiện tại, cái gì cũng không làm được... Chỉ có thể chờ ác mộng buông xuống...
Hạ thân bị dị vật xâm lấn đau đớn khiến cho cậu co chặt lại hậu môn, người nọ nhăn mày: "Kẹp chặt như thế làm gì? Thả lỏng thả lỏng! Phía sau của em chặt quá."
Tên khốn kiếp này! ...A ... Thật sự đau quá... Tại sao muốn đi vào nơi đó?... Đã tiến vào ba ngón tay... hắn rốt cuộc muốn thế nào?...
Hậu đình xử nữ tương đối nhanh, Dong Hae đã vạn phần cẩn thận rồi. Nếu cứ như vậy mà vào, không phải hắn bạo liệt mà chết, thì là Hyuk Jae đổ máu mà chết. Dong Hae kéo hai chân Hyuk Jae tách ra, trực tiếp dùng đầu lưỡi thăm dò vào tiểu huyệt chật hẹp.
"A! ..." Hyuk Jae gần như muốn từ trên giường bắn lên, mặt cháy sạch hơi nước: sao lại có loại chuyện này... Hắn rõ ràng dùng lưỡi..."Không cần... rất bẩn ... A! ── "
Thừa dịp Hyuk Jae thả lỏng huyệt khẩu, Dong Hae đâm mạnh tiến vào.
Hyuk Jae cảm thấy cơ thể bị xé rách, phía sau vừa nóng vừa đau, nhất định...chảy máu rồi..."Đau quá... anh đi ra ngoài..."
"Em nhịn một chút... Rất nhanh là tốt rồi..."
Dong Hae nằm ở trên người Hyuk Jae hít thở. Bên trong thật sự rất chặt, đáng lẽ nên khuếch trương thêm một chút nữa mới tiến vào. Bất quá hắn thật sự là nhịn không được. Hắn đã muốn nhịn nửa năm , lấy tính nhẫn nại của hắn, nhịn nữa sẽ thành thần.
Dong Hae hôn Hyuk Jae , đưa tay bao quanh nơi đó ma xát, dời đi một ít chú ý, một bên chậm rãi luật động di chuyển.
Đau đớn qua đi, khoái cảm từng đợt từng đợt dâng lên, Hyuk Jae không phát hiện thanh âm của mình đang chậm rãi thay đổi.
"Ưmm~..." Rên rỉ *** đãng thế này không thể nghi ngờ là thuốc kích dục mãnh liệt nhất, Dong Hae vốn nghĩ sẽ làm từ từ, bị một chút kích thích nhịn không được mạnh mẽ quấy đảo lên.
"Ưm! ... A! ..." Khoái cảm thật lớn đánh thẳng về đỉnh đầu, cùng chút tiền diễn vừa rồi hoàn toàn không thể so sánh, đầu ngón chân Hyuk Jae đều cong lại, nhịn không được rên lên, quả thực như lửa cháy đổ thêm dầu.
"Chậm... Chậm một chút..." Cậu nhịn không được cầu xin tha thứ, người nọ lại di chuyển càng lợi hại hơn, mỗi một lần đều đâm đến sâu bên trong, cậu gần như cũng bị đâm bay lên.
Thô lớn nóng bỏng của người nọ ở trong thân thể của cậu tiến tiến xuất xuất, mỗi lần đi ra cậu đều nghe được tiếng nước *** mỹ ... Phía dưới thế nhưng lại vô sỉ mà sưng to lên, lay động theo từng lượt ra vào hung ác của người nọ... Một màn tục tĩu không chịu nổi này làm cậu trực tiếp bắn, bạch trọc văng khắp nơi, loang lổ trên bụng cùng bốn phía trên dra giường. Phía sau co rút một trận, Dong Hae đưa tay niết mạnh gương mặt đẫm lệ của cậu: "Cưng thật lợi hại, thiếu chút nữa đã bị cưng hút ra." Thấy cậu ngấn lệ lắc đầu, người nọ lại nói: "Không nghĩ tới em lại mẫn cảm như thế, bị anh cắm vào liền bắn."
"Ô..." Cậu còn không kịp nói cái gì, đã bị người nọ trở mình làm cậu quỳ úp sấp xuống trên giường, đầu vùi ở hai cánh tay, cái mông cao cao nhếch lên, vừa vặn tiện lợi cho người nọ bốn phía thảo phạt.
Lại là một đợt tiết tấu cùng lực đạo đều làm cho cậu chịu không nổi công kích mãnh liệt, vật kia trong cơ thể, độ cứng cùng nhiệt độ so với vừa rồi lại càng sâu, cậu cảm thấy hoàn toàn là một cây bàn ủi đốt hồng đang ở cậu trong cơ thể ra vào, cậu quả thực sẽ bị xuyên thủng...
"Dong Hae ... Từ bỏ... Thật sự không cần..." Cậu nhân lúc bên trong lay động nhẹ nhàng miễn cưỡng nói, lại bị người nọ đưa tay kéo mặt qua mãnh liệt hôn lên.
Hô hấp người nọ phun vào lỗ tai cậu ngày càng nặng, tần suất nhanh hơn, cậu hoàn toàn theo không kịp... Cuối cùng người nọ gầm nhẹ một tiếng, từng đợt chất lỏng nóng bỏng bắn vào chỗ sâu trong cơ thể cậu, Hyuk Jae bị nóng lập tức bắn lần thứ ba, rồi trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
HAEHYUK 20042023
Fanfictionnhất thụ nhất công, xã hội đen bá đạo công vs mỹ nhân thụ, H văn, ấm áp, ngọt ngào, chút ngược, đô thị tình duyên, thế gia, hắc bang