Gần đây nam nhân nói lời đường mật càng ngày càng dễ dàng, Hyuk Jae cũng nhịn không được hoài nghi có phải nam nhân đã xem Quỳnh Dao toàn tập, hay là sách tư vấn tình yêu gì đó hay không. Nhưng quả thật mỗi câu mỗi chữ đều phù hợp phong cách của nam nhân, đơn giản thô bạo, rồi lại dịu dàng thắm thiết.
Thấy Hyuk Jae đỏ mặt không nói lời nào chỉ lo cúi đầu chọt đồ ăn, Dong Hae lại bồi thêm một câu: "Chuyện hợp diễn lần này coi như xong, không có lần sau, có nghe không?"
"Vậy... Vậy độc tấu thì sao?"
"Cũng không được."
"..."
"Anh đã nói, em nổi tiếng, anh sẽ không thích."
Trước kia nam nhân cũng luôn chuyên quyền độc đoán, khi đó Hyuk Jae còn có chút bất mãn nho nhỏ. Hiện tại cậu đã biết nguyên nhân nam nhân lộng quyền, tuy rằng vẫn còn oán thầm nho nhỏ, nhưng cũng lại không thể ức chế mà cảm thấy ngọt ngào, làm cho cả người cậu đều mềm nhũn tê dại. Bị người yêu bá đạo độc chiếm, thì ra lại là cảm thụ kỳ diệu như thế, khó trách thiệt nhiều nam nhân đều cam tâm tình nguyện bị vợ quan tâm , mỗi ngày nghe vợ ân cần dạy bảo không được uống rượu không được uống rượu.
Hyuk Jae dùng loại âm thanh thấp đến không thể nghe thấy mà trả lời "Ư...", âm cuối đã bị nam nhân nuốt vào bụng.
***
Kết thúc tiết học, Hyuk Jae đúng giờ xuất hiện ở phòng tập nhảy. Piano trong phòng nhảy cũng không phải rất cao cấp, so với cái ở nhà cậu còn kém hơn, ngay cả nhãn hiệu cũng là tên chưa thấy qua bao giờ. Trung học mà, chỉ như vậy hôi. Nhân lực vật lực tài lực đều vùi đầu vào học tập rồi, còn ai quan tâm tới mấy cái hoạt động văn thể này đâu. Cũng may là nhìn không hư hỏng gì, cả cây đàn là một màu đen bóng, phím đàn đen trắng đan nhau, ở dưới ánh đèn có loại sáng bóng cổ điển lịch sự lại tao nhã.Hyuk Jae lấy khăn tay ra phủi đi bụi bặm trên ghế, cũng chà lau trên Piano một chút, mở ra nắp đậy, thử vài âm rồi mây bay nước chảy mà đàn lên.
"Hôn lễ trong mơ" (1) cũng không phải là khúc nhạc khó, gần như có thể xếp vào loại nhạc khúc phổ biến hoặc kĩ thuật thông thường, hoàn toàn không thể so sánh với "Bản giao hưởng thứ nhất của Tchaikovsky" (2) mà cậu hay luyện lúc học Piano. Bất quá thời gian gần đây quấn với Dong Hae nhiều lắm, nguyên bản mỗi tuần có mấy giờ luyện đàn cố định đều chẳng biết tại sao mà biến mất, kỹ thuật có chút hạ xuống.
Lúc ấn xuống một nốt cuối cùng, cửa bỗng nhiên vang lên một trận vỗ tay "Bốp bốp". Hyuk Jae kinh ngạc vội đứng lên, phát hiện thì ra là Hanna .
Hanna mang trang phục tập ballet (3) màu đen, giày trắng, tóc được búi cao thành một vòng tròn trên đầu, khí chất liền trở nên cao nhã.
"Cậu không cần luyện đã có thể biểu diễn, thực thoải mái mà." Hanna mỉm cười.
Hyuk Jae lắc đầu: "Làm sao mà được, vừa nãy đã đàn sai vài chỗ rồi." Đều là kết quả do bỏ bê luyện tập đây mà.
"Cậu nói chuyện thật chẳng giống với bọn họ chút nào." Hanna tự nhiên hưng trí mà kề sát vào nhìn Hyuk Jae .
"... ? Không giống với ai?" Hyuk Jae bị nhìn ngượng ngùng quay mặt qua chỗ khác.
"Bọn Shin Yoon đó."
"..."
"Bọn họ tùy tiện lại miệng lưỡi trơn tru, cậu thì thận trọng lại lễ phép, thật sự là ăn gạo như nhau lại dưỡng ra trăm loại người khác nhau."
"... Tính cách mình từ nhỏ đã như vậy rồi."
"Ừm... Mình thì thích loại như cậu vậy."
"... ?" Thích loại như tôi? Là ý gì?
Đang lúc Hyuk Jae còn do dự, Hanna đã cười đi qua. Cô đem quần áo đã thay ra đặt ở trên ghế, đóng cửa lại, tự mình đứng ở giữa sàn nhảy bắt đầu khởi động. Ngọn đèn mờ nhạt rơi xuống tấm kính thật lớn cùng bóng người uyển chuyển, Hyuk Jae đứng ngốc trong chốc lát mới ngồi xuống lung tung mà ấn phím đàn.
Trong quá khứ cũng không phải chưa có ai tỏ tình với Hyuk Jae , thư tình cậu nhận được nhiều đến nỗi có thể dùng bàn cân để tính. Chỉ là khi đó cậu còn chưa biết đến tình yêu, cảm thấy chẳng hiểu tại sao, hơn nữa cha suốt ngày cứ niệm bên tai "Đừng yêu sớm, đừng yêu sớm", Hyuk Jae cho tới bây giờ cũng chưa từng để ý đến chuyện "Bị người thích" kia. Mà hiện tại bị Dong Hae kéo vào thế giới tình yêu, hiểu được yêu và được yêu, một khi có người ám chỉ việc này với mình, hơn nữa còn là người quen, không hiểu sao cậu lại cảm thấy có chút đứng ngồi không yên, giống như... phản bội Dong Hae .
Hyuk Jae lấy cớ hôm nay không mang nhạc phổ, đàn xong một lần lập tức cắp đít chạy. Mới vừa đi không xa, thì đụng phải bọn Shin Yoon ăn cơm chiều trở về.
Shin Yoon đi lên chụp vai cậu: "Này, gần đây cậu thật diễm phúc ha."
Hyuk Jae cảm thấy hỗn loạn: "Diễm phúc gì?"
"Còn giả ngốc gì nữa? Ở chung một phòng với hoa khôi trường học còn không phải diễm phúc thì là cái gì?"
"Hoa khôi trường học? Cậu nói... Hanna ?"
"Đúng vậy a!"
Hanna lúc nào thì bị chết danh hoa khôi trường học? Vậy thì "Vua cỏ" trường học là ai? Có phải là Dong Hae không? ... Mà sao bọn họ lại biết chuyện cậu hợp diễn với Hanna ?
BẠN ĐANG ĐỌC
HAEHYUK 20042023
Fanfictionnhất thụ nhất công, xã hội đen bá đạo công vs mỹ nhân thụ, H văn, ấm áp, ngọt ngào, chút ngược, đô thị tình duyên, thế gia, hắc bang