49

60 1 0
                                    

Hai người cứ như vậy chậm rãi trở về khách sạn.

Hôm nay buổi sáng đi máy bay, buổi chiều lại đi dạo thật lâu, Hyuk Jae mệt chết đi được, Dong Hae cũng không miễn cưỡng cậu. Hyuk Jae rửa mặt lại ngâm nước tắm rửa xong liền nằm trên giường xem TV, Dong Hae lột cho cậu vài trái long nhãn ăn.

"Anh đi chơi như vầy, chuyện của công ty làm sao xử lý?" Hyuk Jae phun hạt nhãn vào lòng bàn tay, bị nam nhân đón được ném vào thùng rác.

"Có việc bọn họ sẽ xử lý, nếu không được sẽ gọi điện thoại cho anh hoặc gửi e-mail."

"Ah..."

"Ăn xong thì ngủ đi, ngày mai đi ngắm biển."


"Được đó được đó!" Hyuk Jae phấn khích vô cùng, nhanh nằm xuống kéo chăn đến ngực, "Anh cũng ngủ đi!"

"Anh đi xem hôm nay công ty có chuyện gì không đã."

"Ừm! Vậy phải nhanh một chút rồi đi ngủ nha!"

"Ừ." Dong Hae xoa xoa đầu Hyuk Jae , đóng cửa đi ra ngoài.

Dong Hae đặt phòng Deluxe Suite (1), tuy rằng kém phòng tổng thống, nhưng thiết bị nội thất cũng tương đối cao cấp. Có phòng khách, phòng ngủ, thư phòng riêng biệt, phòng tắm siêu lớn, bồn tắm siêu rộng, TV Plasma độ nét cao, đường truyền internet nhanh chóng... hiệu quả cách âm cũng rất tốt.

Dong Hae đi đến ban công mới lấy di động ra gọi điện thoại.

"Oh Gi, gần đây Chae Mi có hành động gì không?"

"Không có, Hae ca. Gần đây này hai mẹ con họ rất im lặng, hoàn toàn không thấy bóng dáng bà ấy trong bang."

Muốn làm cái quỷ gì đây? "Anh chú ý bà ta một chút."

"Tôi biết. Mặt khác, Hae ca chuyện lần trước anh kêu tôi điều tra, tôi cơ bản đã điều tra xong rồi."

"Nói đi."

"Cô gái kia tên là Hanna , con gái duy nhất của Yang thị."

"Yang thị? Gần đây không phải đã lụi bại rồi sao."

"Vâng. Yang thị là gia đình chính trị, lợi dụng chức vụ để nhận thầu mấy hợp đồng của chính phủ rồi ở giữa mưu lợi bất chính. Bất quá gần đây lực lượng của Jo gia rất mạnh, có lẽ Yang thị sẽ không vượt qua được. Nhưng là 'con rết khó chết hẳn', bây giờ vẫn còn chống đỡ cái mác nhà giàu."

"Sắp lụi bại? Nên muốn lôi kéo 'vợ' tôi? Muốn vay tiền để ngóc đầu trở lại?"

"Tôi không biết."

"Đi. Anh tiếp tục điều tra đi. Có việc thì báo cho tôi."

"Muốn giúp Jo gia loại bỏ Yang thị không?"

"Tạm thời không cần. Vận số đã hết, không cần chúng ta động thủ. Với lại, vô duyên cớ vô cớ chúng ta giúp đỡ Jo gia làm gì."

"Đúng vậy."

Dong Hae cúp điện thoại, thở hắt ra.

Luôn luôn có loại cảm giác yên lặng trước bão táp.

Thực con mẹ nó khó chịu.

Dong Hae cởi quần áo, xốc lên một góc chăn nhỏ nằm vào. Cục cưng bé nhỏ "Ưm" một tiếng, mơ mơ màng màng nghiêng thân dụi vào lòng hắn."Sao trễ như vậy mới đi ngủ a~..."

Giọng mũi mềm nhu nhu, làm cho buồn bực trong lòng Dong Hae lập tức tan thành mây khói, "Ừ, ngủ đi."

"Ưm..."

Hô hấp Hyuk Jae lại trở nên nhẹ nhàng. Dong Hae nhịn không được ấn lên trán cậu một nụ hôn.


***

Sáng sớm hôm sau Dong Hae mang Hyuk Jae đến bờ biển.

Kỳ thật thành phố A không phải không có biển, chỉ là đường bờ biển không dài, ven bờ lại bị các khu công nghiệp chiếm lấy. Nước biển thường thường đều là màu xám, cũng không có hải âu bay lượn. H đảo là đảo nhiệt đới nhỏ lại chuyên về du lịch, biển đẹp hơn rất nhiều.



Dong Hae cùng Hyuk Jae đi chân trần trên bờ cát. Dong Hae mang áo sơmi trắng, tùy ý cài vài nút, quần xám cuộn đến một nửa cẳng chân, gió biển thổi vào đầu tóc hắn, thoải mái lại đẹp trai, tựa như một cảnh trong phim. Sóng biển từng đợt từng đợt đánh lên rồi lại lui xuống, để lại đầy vỏ sò, cục đá. Xa xa trời xanh một màu biển, hải âu xoay quanh, gần chỗ trên bờ cát dài lại có hàng dừa đủ loại kiểu dáng, cong về phía bờ biển, trên cây còn có vài trái dừa non.

Gió biển mang theo vị mặn thổi đến, làm cho Hyuk Jae cảm thấy đầu óc thật rộng lớn. Cậu bị kích động uống một ngụm nước biển, kết quả mặn đến nhíu mày. Trong lúc đó Dong Hae ở trên bờ, hắn đứng dưới tàng cây nhìn theo, như là sợ cậu không cẩn thận sẽ rơi xuống biển.

Hyuk Jae cảm thấy dường như mình được giải thoát khỏi cuộc sống của mười năm với các quy tắc, làm náo loạn buổi sáng sớm yên tĩnh.

Phía trước bỗng nhiên có một thiếu niên người địa phương đi tới, mang một túi thật lớn toàn là vỏ sò ốc biển.

"Anh trai, mua một chút vỏ sò cho em trai anh đi! Túi lớn thế này chỉ có 50 đồng thôi!"

Em trai? Hyuk Jae nhịn không được cười rộ lên. May mắn cậu bé chưa nói là con trai...

"Anh mua cái túi lớn này về làm gì. Còn tới năm mươi đồng."

"Vậy bốn mươi lăm đồng, không thể giảm nữa đâu." Thiếu niên lui về sau một bước tiếp tục chào hàng. "Đem ốc biển áp lên tai có thể nghe được thanh âm của biển đó! Vỏ sò cũng có thể trang trí, nhìn rất đẹp!"

"Nhóc có vỏ sò xuyên thành vòng tay không."

"Có a có a!" Thiếu niên vội lục trong cái túi to, lấy ra một vòng tay vỏ sò. Vỏ sò được mài giũa vô cùng mượt mà, sờ lên rất sướng tay. Tuy rằng so với vòng ngọc trai mấy chục ngàn, loại vòng tay bằng vỏ sò thô sơ này có vẻ keo kiệt một chút, nhưng lại có một phen phong vị khác.

Dong Hae chọn ba cái, lại từ cái túi lớn kia lấy ra một con ốc biển."Cái này bao nhiêu tiền?"

"Hai mươi won."

Dong Hae không hề mặc cả, lấy ra hai mươi won cho cậu thiếu niên.

Thiếu niên vội không ngừng cúi đầu: "Cám ơn anh trai, chúc gia đình anh hạnh phúc nha!" Nói rồi vẫy vẫy tay, tiếp tục đi chào hàng.

Dong Hae khom lưng xuống, "Nâng chân lên."

"...?"

Nam nhân nâng chân trái Hyuk Jae lên, mang vỏ sò vào cho cậu, kéo đến mắt cá chân. Khung xương của Hyuk Jae vốn nhỏ, màu da lại trắng, mang lắc tay vỏ sò màu phấn hồng thật sự là rất đẹp.

Hyuk Jae có chút ngượng ngùng: "Mang lên chân làm gì..." Địa vị nam nhân trong bang có bao nhiêu tôn quý cậu không biết, nhưng cậu biết địa vị của nam nhân trong giới giải trí. Hắn tùy tiện ký một hợp đồng là có thể quyết định một diễn viên nổi tiếng hay không, lúc nam nhân mất hứng cũng có thể xóa sổ một minh tinh, trên tay nắm giữ cuộc sống của không biết bao nhiêu người. Tay nam nhân quý giá như vậy, lại thay cậu cắt móng tay, mặc quần lót, lột vỏ nhãn, cầm chân thay cậu mang lắc, giống như hôm nay vậy; làm cho Hyuk Jae đã cảm động lại áy náy, có loại cảm giác bất công với nam nhân.

"Cái này gọi là xiềng xích."

"..."

"Sau này em chạy không thoát."

"Nói tầm bậy..."

Hyuk Jae đỏ mặt cúi đầu không dám nhìn nam nhân, mặc cho nam nhân mang vào chân phải giúp cậu, còn lại một chuỗi lại đeo lên tay phải cậu, dắt tay cậu chậm rãi đi dạo trên bãi biển.

H đảo có rất nhiều cảnh đẹp, đêm đó Dong Hae mang Hyuk Jae đến 'chiến đấu' ở 'chiến trường' tiếp theo: Suối nước nóng.



Suối nước nóng là một trong những cảnh đẹp nổi tiếng của H đảo, nằm trên vành đai núi lửa, suối nước to nho nhỏ hơn năm mươi chỗ, bị khai phá thành khách sạn suối nước nóng thì có hơn hai mươi nơi. Dong Hae mang Hyuk Jae đến một khách sạn suối nước nóng tên là "Yukita". Khách sạn được trang hoàng rất độc đáo, cho dù sảnh chính hay là phòng nghỉ đều được trang trí dựa theo phong cách truyền thống Nhật Bản, tiếp viên mang Kimono, tường, sàn nhà hoàn toàn được làm từ gỗ, trên sàn nhà được trải chiếu Tatami đặt một chiếc bàn con thấp. Có một suối nước nóng lớn cho khách hàng dùng chung, mặt khác còn có suối nước nóng loại nhỏ tư nhân. Dong Hae không hề nghi ngờ đặt cái phía sau.


Hyuk Jae đứng trước gương buộc lại dây lưng áo tắm thật lâu, cuối cùng bất đắc dĩ thấp giọng kêu lên: "Dong Hae ..."

"Sao vậy?" Nam nhân ăn mặc chỉnh tề từ phòng khách đi tới.

"Em không buộc được cái này..."

Nam nhân cười nói: "Buộc làm gì? Dù sao lát nữa cũng phải cởi."

Hyuk Jae lập tức đỏ mặt đánh nam nhân một cái.

Dong Hae không nói gì dắt cậu đi qua phòng khách đẩy cửa ra.

Trước mắt là suối nước nóng màu xanh biếc, toả khói nóng nghi ngút. Dong Hae cởi quần áo đi vào, Hyuk Jae ở trên bờ do dự trong chốc lát mới đến đối diện nam nhân, chậm rãi cởi quần áo xuống nước. Hơi nước bốc lên thật nhiều ít nhất có thể ngăn trở tầm mắt một chút. Từ khi bước vào tình yêu lãng mạn với nam nhân tới nay, cậu không có thói quen để lộ thân thể trước mặt nam nhân. Một mặt là thẹn thùng, một mặt là sợ "thú tính" của hắn nổi dậy.

HAEHYUK 20042023Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ