•Chapter 2•

689 56 2
                                    

*•*•*•*

- Canada ! - Tỉnh dậy trên giường bệnh. Anh bối rồi nhìn lướt xung quanh trong vài giây rồi lại nhắm mắt đi ngủ một mạch. Lâu không được nghỉ ngơi giờ anh tận dung ngủ cho khoẻ, tính toán kế hoạch để sau đi.

Ngủ vẫn là chân ái !

Khi mới vừa vào giấc ngủ sâu, từ cửa phòng bệnh đã xuất hiện một bóng hình người đứng trước cửa.

- America, tôi đến thăm ông nè ! - Người kia vừa nói vừa từ tốn kéo cửa vô phòng.

Đang tính khoe con mười điểm Sử của mình cho "cậu". Nhưng đập vào mắt người kia là một America đang ngủ say, thấy vậy chỉ biết thở dài mà bỏ đi.

- Chắc khi khác vậy...

Sau câu nói đó là tiếng đóng cửa, và không còn tiếng động nào nữa. Xung quanh im lặng một cách đáng sợ. Nhưng America cũng chẳng để ý. Vì đối với anh đây là lần đâu tiên bản thân ngủ đủ 8 tiếng. Những cơn mất ngủ dằn vật, cơn ác mộng ám ảnh từng ngày. Kí ức lúc anh còn nhỏ bị cha mình đánh đập và cả cô ấy— ngày càng tra tấn anh qua thời gian. Điều này đã khiến anh tự làm hại cơ thể, từng nhát dao trên cánh tay, hàng loạt thuốc chống bệnh đa nhân cách...

Mọi thứ chỉ chấm dứt khi UK thấy những vết thương ấy trong lần ghé thăm hỏi tình trạng ở chiến tranh thế giới thứ hai của anh ấy có ổn không. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh được ông ấy nói lời xin lỗi .

- Cha ... Cho cha xin lỗi-

Thật là mắc cười. Suốt nhiều năm chịu đựng nỗi đau dằn vặt từng thớ thịt của anh chỉ đổi lại một lời xin lỗi...Mắc cười thiệt chứ...Ông chính là người đưa tôi vào bước đường cũng này và cũng là người giải thoát tôi ra khỏi con đường này là sao ?

Tất nhiên là KHÔNG !

•*•*•*•
Sáng hôm sau

America giật mình tỉnh dậy khiến cho nữ y tá điều dưỡng cũng phải bất ngờ. Thấy anh tỉnh lại, nữ y tá liền dừng mọi việc đi kêu người thân ra. America mới tỉnh dậy vẫn còn hơn buồn ngủ, nhưng vẫn có được giọng nói đang nói chuyện với cô y tá đó :

- Con trai tôi có sao không ? Nó có ổn không ?

GIẢ DỐI ! GIẢ DỐI ! DỐI TRÁ ! DỐI TRÁ !

Anh nhìn con người đó với ánh mắt nhìn căm ghét, khinh bỉ nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ ngây thơ không biết gì. Đó chỉ là một mánh khoé ngoại giao để tạo sự tin tưởng với người xung quanh. Anh đã học nó qua rất nhiều người, dần dần cải thiện kĩ thuật để thao túng tâm lý những kẻ thấp kém.

- Con thấy mình ổn không ?

- Dạ, con ổn [Bố đéo ổn !]

- Vậy sao ? Nếu con thấy còn ổn thì ngày mai đi học nha. Đừng có bị bệnh như vậy nữa đó ! [Mày đang phí thời gian của tao. Có học thôi cũng không xong]

Chúng tôi thích Báo nhau :)|Countryhumans|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ