1.

311 15 0
                                    

Mùa đông năm ấy, mùa đông của sự mất mát đau thương. Đã chôn trên đất người, đất Seoul, niềm hạnh phúc và niềm hy vọng cuối cùng.

Cái mà người ta gọi là tình thân, tình thương, gia đình đó, đối với anh duy nhất chỉ có một. Làm sao mà anh có thể vượt qua cảm giác này đây, làm sao anh có thể chấp nhận là mẹ anh-người thân duy nhất của anh đi rồi. Nghĩ như nào cũng không thể chấp nhận được sự thật này.

Kim Taehyung sống cùng mẹ, mẹ anh mất sau bao nhiêu năm chưa trị căn bệnh hiểm nghèo. Những năm tháng cùng mẹ đối đầu với bệnh tật kết thúc. Mẹ đi bỏ lại anh ở lại với cái thế giới cô đơn đến tàn nhẫn này. Thử hỏi xem người thiếu niên 17 tuổi phải sống như nào đây?

Taehyung trở về ngôi nhà như người mất hồn. Anh cảm nhận được cái lạnh lẽo của ngôi nhà hơn bao giờ hết. Cái ấm cúng đi đâu hết rồi, xung quanh chỉ còn nỗi đau thương bao trùm lên khắp không gian.

Mình phải sống như nào như nào đây? Hay trở về Daegu? Không được! Mình còn ai là người thân đâu. Đất Seoul khó sống lắm! Mẹ ơi, còn phải làm như thế nào đây?

Taehyung chuyển nhà rồi. Là chuyển sang thành phố khác. Chuyển đến Busan, bỏ lại nhưng thứ đau buồn để Seoul cất giữ. Thuê một căn nhà nhỏ, đủ để sống làm cái chỗ để nương thân. Dù có hơi khó khăn lúc đầu nhưng anh vẫn cố gắng lắm. Buổi sáng thì làm đầu bếp cho nhà hàng, còn buổi tối làm thêm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi. Anh cũng thích nghi với việc này rồi, cũng quen với cái mệt mỏi này rồi.

Taehyung nấu ăn giỏi, là qua trường lớp hẳn hoi. Vì từ nhỏ thấy con trai mình có năng khiếu nấu ăn nên mẹ anh đã cho anh học lớp nấu ăn, một phần cũng được mẹ dạy, một phần cũng vì anh thích công việc này.

Cũng chính tại đây anh gặp người bạn đời của anh, đấy cậu bé nhỏ đang nghịch tuyết đấy.

Thường anh bắt đầu ca làm đêm ở cửa hàng tiện lợi là 21 giờ và kết thúc lúc 3 giờ sáng.

Sau khi kết thúc ca làm, Taehyung đến tủ nước, tự lấy một chai nước, tự tính tiền, tự trả tiền. Hành động quá quen thuộc. Cầm chai nước bằng thủy tinh đó nhấp từng ngụm nhỏ. Vâng, không sai, nó là rượu, từ bao giờ anh đã quá say mê với cái món nước nguy hại ấy... Phải nói thế nào khi chỉ có công việc và rượu mới làm anh quên đi chuyện đau buồn kia thôi.

Thế rồi, đêm hôm đó đi anh đi đổ rác, Taehyung thấy một cậu bé ngồi gần cái thùng rác, hôm sau vẫn lại thấy. Cái thằng bé gầy gò, đen đúa, quần áo bẩn thỉu, rách bươm, mái tóc bù xù hơi dài, nhưng đổi lại tất cả nằm trong đôi mắt-đôi mắt như chưa cả 1000 ngôi sao trên bầu trời! Anh thích nó!

Vẫn là hôm sau đi đổ rác, vẫn thấy cậu bé có đôi mắt đẹp ở đó. Taehyung lại ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt đó như muốn quên đi tất cả. Và bắt đầu thấy nhớ cậu ta, nhớ đôi mắt trong sáng như ngôi sao sau trận mưa đêm. Từ đó, cả một ngày làm việc mệt mỏi anh chỉ mong đến giờ đó để được gặp cậu bé.

- Jungkook, này, uống đi.- người đàn ông đó là chủ quán ăn gần đó. Ông đó tốt bụng. Hay cho Jungkook đồ ăn đồ uống lắm.

À, cậu mắt đẹp đó tên là Jungkook.

Đã qua 1 tuần kể từ khi Taehyung nhìn thấy Jungkook. Cậu bé của anh đang ngồi chân đung đưa ở trên bậc thềm nhà của quán ăn kia. Anh nhìn từ trong cửa hàng tiện lợi qua cửa kính nom cậu bé có vẻ đang đói. Taehyung mở cửa bước ra, trên người vẫn mặc cái áo của nhân viên bán hàng.

"Jungkookie, lại đây."

Jungkook giật mình quay lại, bấy giờ cái đôi mắt sáng long lanh đó mới nhìn thẳng vào mắt anh lần đầu tiên. Cậu bé không biết gì nhưng vẫn lon ton chạy đến chỗ anh đang đứng.

"Sao anh biết được tên em?- vẫn đôi mắt to tròn ấy nhìn Taehyung đợi câu trả lời."

"Cái gì anh cũng biết hết."

"Oaaaa. Anh giỏi vậy ạ."

Taehyung dắt cậu bé vào trong cửa hàng tiện lợi, lấy đồ ăn cho cậu ăn, ngồi cạnh cậu nhìn cậu ăn. Có vẻ đang rất đói nhưng cậu bé không có kiểu ăn ngấu nghiến, cậu ăn rất từ tốn nhẹ nhàng.

"Sao anh cứ nhìn em vậy? Anh cũng đói ạ?"

Taehyung không trả lời luôn. Cái cậu bé hoạt bát tự nhiên bỗng nhiên im lặng, thỉnh thoảng lé mắt sang nhìn anh rồi lại rủ hàng lông mi dài cong vút xuống mà thở dài. Chậc, bé xíu đã biết thở dài rồi, không biết học của ai.

"Thôi, em không ăn nữa đâu. Em không có tiền trả đâu."

"Em cứ ăn đi. Tôi mời."

Jungkook vui mừng ra mặt luôn.

"Thật ạ. Sao anh tốt thế."

Vẫn không trả lời, Taehyung hỏi câu khác.

"Người nhà em đâu?"

"Không có. Họ mất rồi."

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ. Anh hỏi tuổi em làm gì?"

"Sao em không kiếm việc gì mà làm đi?"

"Em 15 tuổi rồi. Mà người em nhỏ xíu như này nói 15 tuổi mà họ không tin nên không nhận em làm đâu. "

"Vậy tối em ngủ ở đâu?"

"Trước em làm bê đồ ở cảng biển kia kìa để họ cho bánh ăn, xong tối họ cho ngủ nhờ. Mà hôm trước bị mất đồ họ đổ cho em lấy xong họ đuổi em đi. Giờ gặp chỗ nào ngủ ở đó."

Cậu kể với giọng đều đều, không có gì mà đau khổ hết, cũng chẳng có chút gì thể hiện cậu là con người bất hạnh hơn cả Taehyung nữa. Sao con người nhỏ bé kia lại có thể mạnh mẽ thế nhỉ, cậu lạc quan đến lạ thường. Trong lòng Taehyung giờ chỉ còn lòng yêu thương với con người nhỏ bé trước mặt thôi. Anh quyết định không thể cứ như thế mà trông qua được.

"Anh ơi anh.."

"Ờ...hả."

"Em đi đây. Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ."

"Ơ từ từ."- vừa nói anh vừa kéo tay cả người cậu bé lại gần mình.

"Em có biết tôi là ai không?"

"Anh đẹp vừa cho em ăn bánh."

"Không"- anh lắc đầu, tay vẫn nắm lấy tay cậu bé.

"Vậy anh là ai?"

"Tôi là người nhà của em."

.kn.

[Taekook] Hôm Ấy Là Ngày Đẹp Trời Để Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ