11.

46 7 0
                                    


Taehyung ra bến xe để chở lại Busan. Đồ đạc mang theo đầy đủ. Không ngờ anh chỉ định về lấy học bạ cũ thôi mà gặp phải bao nhiêu chuyện.

Anh hơi khẽ tựa đầu vào cửa sổ xe bus để ngủ. Ngủ một giấc nữa, mong anh sẽ đến nơi an toàn.

.

Taehyung được chú ra đón ngoài bến xe, chú đưa anh về nhà. Không quên trực tiếp kể chuyện ở Daegu cho chú nghe tường tận hơn.

"Vậy cô ta sẽ làm gì để sống?"- Seok Jin vừa lái xe vừa nói.

"Em không quan tâm, em đã dành sự quan tâm tôn trọng cuối cùng với cô ta bằng việc đi tìm cô ta đến thăm Eun Na rồi. Dù sau này làm gì thì cũng là cô ta quyết định."

Lúc về đến nhà thì cũng là gần trưa rồi. Bước vào trong nhà không có hơi ấm từ lò sưởi như mọi khi, chắc tại không ai ở nhà nên không bật lò sưởi.

"Jungkookie đâu chú?"- Taehyung đặt túi đồ đạc xuống đất hỏi.

"Thằng bé đi làm rồi."

"Đúng rồi, ai cho thằng bé đi làm, tí em về em hỏi chuyện chú sau, bây giờ em đi đón Jungkookie."

"Ở lớp dạy vẽ ở gần ga tàu KN ý."

.

Vào nhà chưa được mấy phút Taehyung đã vội đi tìm Jungkook rồi. Trên người anh vẫn mặc nguyên bộ đồ đó, một cái áo khoác dạ màu đen xám, khoác bên ngoài cái áo len cổ lọ, đi một đôi giày màu đen, trông anh khá là giống với người đàn ông đã trưởng thành.

Gần đến nơi, anh đã nhìn thấy lớp dạy vẽ của thầy Lee như chú đã nói. Lớp học khá rộng rãi, nhưng có gì đó rất lạ. Bên trong bao trùm trong mắt người là ánh điện màu xanh tối tăm, người trong đó còn chẳng đủ để nhìn mặt nhau chứ nói gì đến ngồi vẽ.

Cửa để bước vào phòng học chỉ có một cánh cửa, trên cánh cửa có một ô cửa kính để vừa đủ nhìn mọi thứ trong phòng.

Taehyung đứng ngoài nhìn thấy Jungkook rồi.

Cậu đang cúi đầu lau hết chỗ nước ngọt mà ai đó vừa làm rơi xuống nền nhà.

"Nhanh lên thằng kia, lâu quá."

Lão già vừa nói vừa dùng chân đạp nhẹ vào vai của Jungkook khiến cho cậu suýt nữa ngã ra sàn nhà. Vậy mà cậu vẫn ngoan ngoãn nghe theo.

"Vâng vâng."

Cậu cất vội cái giẻ lau sau đó ngồi xuống ghế đối diện lão già đó. Lão già im lặng bắt đầu đưa tay lên tờ giấy bắt đầu vẽ. Cậu nói cậu đi làm giúp cho người ta nhưng ông ta lại muốn cậu là mẫu vẽ cho ông ta, nên giờ cậu phải ngồi im không được nhúc nhích một tí nào không sẽ bị ông ấy chửi rủa.

"Ngồi im xem nào."

Ông quát to, còn dùng cả lọ đựng sơn màu bằng thủy tinh ném thẳng vào bụng cậu. Jungkook đau nhưng không nói gì, vẫn ngồi im.

Qua một hồi, hình như thấy không vừa ý, ông ta đứng dậy đi gần lại chỗ cậu đang ngồi để sửa dáng ngồi cho cậu.

"Thả lỏng người ra xem nào."

[Taekook] Hôm Ấy Là Ngày Đẹp Trời Để Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ