14.

45 8 2
                                    


Cơn bão đi qua với những gì còn xót lại đống ngổn ngang dưới mặt đường.

Trông thật thảm hại, những cái cây nhỏ thường khó mà sống xót lại sau cơn bão. Những con đường trong ngõ xấu xí thường bị đọng lại thành từng vũng nước lớn. Chỗ đường thấp còn bị ngập đến qua mắt cá chân.

Taehyung dậy trước, anh bước ra mở cửa sổ. Cái cửa sổ cũ kĩ nghe tiếng kêu lúc mở ra đến là đáng sợ. Để những ánh sáng len lỏi qua khung cửa chiếu vào nhà. Là những ánh sáng dịu dàng trong trẻo, không pha trộn một tí nắng vàng hay con mưa dữ dội của ngày hôm qua. Bão đi qua để lại đống bữa bộn khắp ngả đường dãy phố nhưng trả lại cho chúng ta một bầu trời đẹp hơn như thay một chiếc áo mới, trong lành đến lạ thường. Cũng không có cái rét thấu xương, thời tiết này thật là cho người khác cảm thấy dễ chịu.

Ra đến phòng khác Taehyung thấy Min Yoongi đang lau hết nước mưa trên mặt sàn nhà. Cái chậu nước để bên cạnh, lau được vài cái lại vắt khăn cho nước chảy xuống chậu.

"Anh chuẩn bị đi về đi, để đó em làm cho."

Taehyung lại gần anh.

"Đây sắp xong rồi đây. Sao không ngủ tiếp đi"

"Anh đã dậy sớm rồi còn lau nhà hộ em nữa"

"Khum sao khum sao, coi như là trả cho em bữa ăn tối và cho anh ngủ nhờ."

Taehyung vừa nói chuyện với Yoongi vừa đến cất đống chăn gối anh đã gấp sẵn rồi cất vào tủ.

"Lần này thôi nhé, lần sau anh đừng có mà tính toán như thế nữa."

Hai anh em cứ thế nói chuyện một lúc nữa thì Jungkook đã dậy rồi. Có cảm giác ướt ướt phía bên dưới, cậu đưa tay xuống thì tay ướt, nước lạnh ngấm sâu xuống lớp chăn qua lớp đệm hơi dày. Jungkook nói với giọng của người vừa ngủ dậy chứa cả cân sự ngây thơ.

"Ui, Taehyung ơi nhìn này, nhìn em tè dầm này"

Taehyung đi đến kéo chăn ra giúp cậu ngồi dậy.

"Nước mưa đó, ướt hết rồi, em không thấy lạnh hả."

Jungkook lắc lắc cái đầu dụi mắt.

"Em vào trong thay đồ rồi đánh răng đi."

Taehyung dắt cậu đến trước nhà vệ sinh rồi nhắc. Để anh còn phải đi thay nệm giường.

"Bỏ đó đi Taehyung, qua nhà anh ở anh mua cho cái mới."

Kim Seok Jin vừa nói với Taehyung vừa lau sàn nhà gần cửa ra vào.

Taehyung im lặng không nói gì, vẫn dùng tay nhấc cả tấm đệm dựng lên cho nó dựa vào tường.

"Một tí nữa sẽ có người đến chuyển đồ cho em. Không được cãi anh."

Seok Jin nói một cách nghiêm túc nhất vì chú thực sự không muốn em sống trong căn nhà cũ kĩ như này nữa, không biết qua mấy trận mưa to nữa thì trần nhà lại càng thêm nứt nẻ mọi chỗ.

Taehyung nhìn chằm chằm xuống mặt đất không nói lại chú nữa. Anh kéo cái thùng ra rồi sắp xếp hết quần áo của anh và của Jungkook vào thùng cho gọn gàng, không quên để lại hai cái áo ấm để tí nữa em mặc.

"Em cứ đến cửa hàng trước đi, ở đây để anh lo."

Lúc này Taehyung cũng đã dọn dẹp sơ qua rồi. Đêm qua anh đã nghĩ thật nhiều. Anh thấy tội nghiệp cậu lắm vì đã đưa cậu về mà không cho cậu được chỗ ở tốt.

"Jungkookie, đến cửa hàng với anh."

Jungkook đang ngồi gọn ở gần cái bàn. Cậu mặc bộ quần yếm bò, bên trong là áo phông trắng dài tay. Cặm cụi xuống mặt bàn tô tô vẽ vẽ lên quyển vở viết bài, cứ chỗ nào còn trống thì cậu vẽ hết vào. Cậu thích vẽ mấy hình nho nhỏ đáng yêu.

Đúng là chỉ có Jeon Jungkook, làm gì cũng thấy đáng yêu hết mức, tròn ủm như cục bông trắng trẻo.

"Đợi bé anh ơi."- Cậu đứng bật dậy nhảy đến gần chỗ treo quần áo. Lấy một cái áo hoodie màu trắng chui đầu vào. Thực ra cái áo đó là của Taehyung nhưng Jungkook vẫn lấy mặc như là của cậu mất rồi. Cậu trong cái áo hơi rộng của anh, mũ áo chùm kín đầu, lộ ra cái mặt tròn trắng hồng hào.

"Mặc ít áo vậy em?"- Taehyung hỏi cậu.

"Vậy thôi."

"Đi thôi."- Taehyung đến cầm hai cái dây mũ áo hoodie kéo em đi. Mũ áo bị kéo nhỏ lại, che mất cả khuôn mặt cậu làm cho cậu không thể nhìn thấy đường.

"Kim Taehyung, bỏ ra, em ngã bây giờ."

"Anh đợi tí , em còn phải mang giấy đi để vẽ nữa."

Taehyung bây giờ mới thả tay ra để cho cậu đi. Jungkook quay lại vơ vội quyển sổ nho nhỏ cùng mấy cái bút màu cho vào balo rồi đeo lên vai.

Hôm nay không phải học thêm nên Taehyung làm đến tận gần tối, Jungkook cũng đợi anh đến lúc đó luôn.

Hai anh em đang đi trên đường về nhà. Taehyung nắm tay cậu xỏ vảo cùng một cái túi áo của anh. Con đường se se lạnh, mùi đất thoang thoảng vẫn còn đọng lại trong không khí sau con bão tối hôm qua. Dường như dư vị của cơn bão vẫn còn đâu đây, ngấm sâu vào con đường, lớp đất, cây cỏ.

"Em đói chưa?"

Jungkook lắc đầu.

"Ngày mai anh với em sẽ đến nhà chú ở đó."

"Ở nhà anh tốt mà."

"Tốt đâu mà, nhà thì dột,có chỗ thì ngấm nước, cửa nhà thì lung lay, còn chẳng biết bao giờ nó rơi ra luôn ý."

Jungkook trầm ngâm, cả hai anh em đều không nói gì. Tiếng bước chân hòa cùng tiếng gió nhè nhẹ, cảm giác yên lặng đến kì lạ.

[Taekook] Hôm Ấy Là Ngày Đẹp Trời Để Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ