9.

38 7 0
                                    

.
Đợi lúc Eun Na đi ngủ thì Taehyung nhận được điện thoại của chú.

Em lên xe về chưa?"- Vừa bắt mắt Seok Jin đã vội hỏi anh.

"Chưa được ạ."

"Con bé thế nào rồi?"

"Em đi tìm mẹ nó thì đi mới yên tâm được."- ngừng một lúc anh nói tiếp: - "Bé muốn gặp mẹ nó."

"Em lo được không hay để anh về cùng?"

"Được ạ, chú ở đó lo cho Jungkook hộ em đi."

.
.

Taehyung về lại căn nhà cũ mà trước kia đã ở với cô. Ngôi nhà không quá nhỏ, nằm ở trong một con phố sầm uất, hàng quán la liệt trải dài từ đầu con đường, chủ yếu là các cửa hàng đồ ăn lâu năm nên nó trở nên cũ kĩ gần giống một con phố cổ ở rìa thành phố.

Vẫn nhớ như in thói quen cũ của cô là cô thường để chìa khóa nhà ở trên hốc cửa sổ nhỏ đằng sau căn nhà. Anh lấy rồi tự mở cửa vào.

Căn nhà cũ kĩ hơn trước, xung quanh bám bụi ở những chỗ ít dùng đến như nhà bếp hay ti vi. Nhưng trong lại sạch sẽ hơn một tí là trong nhà tắm và khi bước vào phòng ngủ thì vẫn còn lại một chút hơi ấm nhỏ nhoi khi ai đó vừa tắt đi lò sưởi mini để ở góc phòng.

Thật sự thì ngôi nhà vẫn có người ở, nhưng nó bừa bộn và ẩm mốc như một căn nhà hoang.

Taehyung không thấy ai ở nhà nên chuẩn bị rời đi. Khi mở cánh cửa phòng bằng gỗ đã có dấu hiệu mục nát, cái bản lề bị bung ra mất mấy cái ốc vít, nghe tiếng kêu hết sức khó chịu.

Chuẩn bị ra khóa cửa, đặt chìa khóa để lại chỗ cũ thì thấy cô Kim Bon Hwa về nhà. Hai tay cô xách hai túi to, toàn đồ cồng kềnh mà anh cũng không rõ đó là cái gì nữa.

Kim Bon Hwa là em gái ruột của bố Taehyung, trước khi bố mất thì cô giống như một công chúa, mọi ăn mặc, học hành đều được anh trai nuôi dưỡng và đến khi anh trai lấy vợ và có con, sự quan tâm không dành cho cô nữa mà buộc phải nhường lại cho gia đình mới của anh trai. Cho nên ngay từ đầu cô ta không ưa gì mẹ anh và cả anh rồi.

Cô ta vẫn nhận chăm sóc Kim Taehyung để cho mẹ anh lên Seoul làm việc. Năm Kim Taehyung học cấp 2 thì cô ta mang bầu rồi sinh ra Eun Na. Từ nhỏ Eun Na đã là cô bé hiểu chuyện nên anh vẫn thương và tội nghiệp bé lắm.

Gặp lại cô ruột của mình sau gần 1 năm thì cô ấy từ bao giờ đã trở nên xa lạ, người phụ nữ trước giờ coi trọng vẻ ngoài, có thể bất công hành hạ cháu ruột, còn tàn nhẫn bỏ lại con gái của mình. Kim Bon Hwa giờ trỏ thành người phụ nữ gầy gò, mái tóc ngày trước nhuộm màu vàng sáng giờ đã mọc ra chân tóc màu đen dài đến cả gang tay, làn da trắng giờ đổi thành là da ngăm xạm và cũng chẳng còn mịn màng nữa. Nhìn qua cũng thấy cuộc sống của cô tồi tệ đến mức nào.

"Cậu là ai?"- cô ta giương đôi mắt màu nâu lên nhìn anh với vẻ phán xét.

Anh ngẩn ngơ người ra một lúc, bao nhiêu kí ức như bị phủi bụi sạch sẽ, từng kỉ niệm được hiện lên rõ mồn một.

"Kim Taehyung."- Anh trả lời cô.

"Chịu về đây rồi à?"- cô nghe xong có thoáng chút bất ngờ, rồi không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà rũ hàng lông mi dài che đi đôi mắt chứa đầy cảm xúc sợ hãi.

"Cô không đến chăm sóc Eun Na nữa ạ?"

Bon Hwa im lặng hồi lâu, đầu cúi xuống, mắt nhìn xuống đất, tay nắm cầm chắc hai túi đồ hơn rồi từ từ thả lỏng để hai túi đồ rơi xuống tự do.

"Cô làm mẹ kiểu gì vậy?"- giọng anh hơi khàn thốt ra đều đều đủ để cô ta nghe thấy, anh nói tiếp: "Cô lỡ nào bỏ còn bé chết trong cô đơn và bệnh tật?"

"Cậu im đi, cậu biết gì mà nói, tôi thì cần đếch gì cái con bé bệnh tật đó nữa."- cô ta lao đến nắm lấy cổ áo của Taehyung, giọng như gằn lên, cắn răng rít lên từng câu như là thể hiện sự căm phẫn tới cùng. Đẩy nhẹ Taehyung vào trong nhà rồi đóng cửa lại.

Anh cũng biết là cần vào nhà nói chuyện nên cũng thuận theo cô ta.

"Vậy em ấy cũng đâu cần cô mang em ấy đến thế giới này và sau đó tùy tiện bỏ mặc em ấy lúc bệnh tật?"

'Cái con bé xui xẻo đó, toàn mang những việc xấu xa đến với tao, tao không cần."- cô ta từ từ nói rồi thả tay xuống khỏi cổ áo anh.

"Cô bắt tôi làm gì cho cô, tôi cũng làm, kể cả việc đi xin tiền xin đồ ăn về cho cô tôi cũng làm, cô bắt tôi phải chịu bị cô đánh vì tức giận vô cớ của mấy thằng đàn ông ngoài đường chạm tới sự kiên nhẫn của cô tôi cũng chịu, cô bắt tôi nhịn đói tôi cũng chịu."- anh ngừng vài giây: " Nhưng tại sao cô lại bắt em ấy vừa chịu đau đớn lại còn chịu sự vô tâm đến tàn độc của chính người mẹ ruột của mình vậy?"

"Đấy là mày không biết."- cô ta hạ giọng: "Tao có chửa hoang, thứ tao cần là bố nó, tao cứ tưởng là có nó thì sẽ có được anh ta, có được tất cả mà thằng khốn nạn lại không chịu nhận con bé, anh ta lại đi lấy một con đàn bà không sinh được con. Để lại tao một mình lại còn phải vác thêm của nợ đấy nữa. Đến lúc anh ta phát hiện con đàn bà đó không có con thì mới tìm đến tao. Có nằm mơ tao cũng không nghĩ là tao có cơ hội thêm lần nữa. Nhưng con bé lại mắc bệnh ung thư máu. Cái con bé chết tiệt ấy, làm gì có ai khi không lại chịu nuôi một đứa bệnh tật sắp chết cơ chứ."

Cả hai chìm vào trong sự im lặng, giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt đã từng gọi là xinh đẹp kia giờ trở nên khó tả, lớp nước mắt che phủ gần như hoàn toàn nhìn anh thấy mờ mờ rồi nhìn xuống đất.

Đều không biết phải làm gì khi chúng ta đã quá đau khổ rồi, thật là khi đặt mình vào người khác thì mới thấy họ đã khổ sở đến gần như chết tâm như nào.

Khi anh đặt mình vào cô thì anh chỉ toàn thấy sự độc ác, tàn nhẫn, mưu mô, tham lam, tâm cơ,... Nhưng hình như khi đã đạt tới giới hạn chịu đựng được thì sẽ bộc phát ra, sâu thăm thẳm trong cô vẫn là một bóng hình cô đơn.

Nhưng dù thế nào bỏ mặc con gái ruột của mình thì vẫn không phải là người tốt.

__________________________________________

Có vài lí do khiến tớ phải thay đổi tên fic để phù hợp hơn với cốt truyện nhưng mà nội dung không thay đổi gì hết.

Xin cảm ơn nheee 🫶🏻

[Taekook] Hôm Ấy Là Ngày Đẹp Trời Để Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ