16.

46 8 0
                                    

Tháng 7 là tháng của nắng, của gió, của mưa, của những sự khởi đầu sắp tới, là những cảm xúc buồn có, vui có, thất vọng có, tức giận có và để lại cho con người nơi đây những cảm xúc khó quên. Những kỉ niệm theo mây, theo gió hòa vào với đất, với trời của Busan, ôm theo những mộng tưởng tươi sáng cho mai sau về một thời.

Chúng ta được gặp nhau.

.

Jungkook lại xin anh 2 won để đi ra ngoài. Anh cũng cho luôn tại vì anh không muốn bao giờ từ chối lời đề nghị nào của cậu hết. Nhưng cậu xin tiền rất nhiều lần nhưng mỗi lần có 1 đến 2 won thôi nên cũng không sao.

Vì tò mò nên anh đi theo cậu bé đến tiệm hoa. Cách tòa chung cư gần 1km.

"Chú ơi cho cháu hai bông hoa cúc vàng ạ."

"Hai bông tặng một của cháu đây."

Cậu đưa hai tay ra đón lấy bó hoa cúc nhỏ với gương mặt rạng rỡ nhưng đóa hóa sắp được mang đi tặng cho ai đó rất quan trọng đối với cậu.

Jungkook đi men theo lỗi đi cũ, đi qua từng ngóc ngách nhỏ để đến nơi. Có thể ai không biết thì cậu đi như vậy để đi tắt chứ không đi đường lớn cũng đến nơi.

Cậu dừng lại ở khu nghĩa địa vắng vẻ, đi đúng đến phần mộ quen thuộc nhất và dừng lại ở đó.

"Mẹ ơi mẹ, con qua thăm mẹ này, hôm nay anh Taehyung cho con 2 won đó, chú cho con thêm một bông hoa cúc nữa."- cậu nói liền một mạch mà không vấp như là cậu đã mong chờ để đến đây nói chuyện với mẹ lắm luôn.

"Jungkook..."- Taehyung đi đến, gọi tên em nhẹ nhàng.

Jungkook giật thót cả mình rồi quay ra nhìn anh với đôi mắt bất ngờ, tròn xoe lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao.

"Đây là..."

"Anh lại đây, đây là mẹ em đó."

Jungkook vừa nói, vừa kéo tay Taehyung lại gần chỗ đang đứng tay hướng về phía mộ nói.

"Sao anh lại biết em ở đây?"

"Anh đi theo em."

"Mẹ ơi mẹ, anh này là Taehyung đó, người mà con hay kể cho mẹ đó, cái bụng anh đẹp lắm."

"Ju..."

"À không, cái bụng anh tốt lắm."

Cậu vui vẻ nói chuyện một cách vô tư chẳng cần phải lo nghĩ gì hết, như nói chuyện với người còn sống, với người đang ở ngay trước mắt. Nhìn qua cũng đủ biết cậu đang nhớ mẹ như thế nào, chỉ có cách nói chuyện như này cậu mới có cảm giác là mẹ ngay cạnh bên cậu thôi.

"Mẹ ơi, con sắp phải thi rồi, mong mẹ phù hộ cho bọn con."

Jungkook chắp tay thành khẩn cầu xin, không quên đẩy tay nhắc anh. Taehyung cũng chắp tay lẩm bẩm mấy câu.

"Con hứa sẽ giúp dì chăm sóc cho Jungkook, mong dì phù hộ sức khỏe cho em ấy."

.

"Sao anh lại đi theo em vậy."

Hai anh em dắt tay nhau đi về, vừa đi vừa dung dăng dung dẻ.

"À anh đi cùng đường thôi."- Taehyung ấp úng trả lời.

[Taekook] Hôm Ấy Là Ngày Đẹp Trời Để Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ