5.

52 7 0
                                    

Sau một hồi cái cậu bé cố chấp kia vẫn không chịu nghe lời mà cái đôi mắt to tròn kia lại cũng không nghe lời rồi. Taehyung vẫn phải cõng em về nhà.

- Xuống cơ. Mệt lắm.

- Không mệt đâu, em cứ ngủ đi.

Là điều mà ai cũng tưởng tượng ra được là hình ảnh người lớn cõng người nhỏ đang ngủ gật trên vai rồi đúng không.

.
Về đến nhà anh đặt cậu lên giường rồi cẩn thận đắp chăn ấm áp cho cậu. Lúc này mới có tiếng chuông điện thoại kêu lên. Cũng không lạ gì nữa, chỉ những người sống về đêm mới hiểu thôi.

- Taehyung ngủ rồi, chúc ngủ ngon.

- Ê từ từ Taehyungie. Về chưa.

Anh thở dài một tiếng rồi trả lời trong bất lực.

- Về rồi ạ.

- Về sớm thế. Anh định rủ chú đến quán này okla lắm.

- Kim Seok Jin, em xin chú, em còn con thơ ở nhà.

- Vậy thì không cần nữa. Ra mở cửa đi, tôi đang ở trước nhà.

Taehyung tỉnh ngủ luôn, nghĩ con báo già nua này đến báo không cho mình ngủ hả. Anh ra cửa nhìn qua kính nhỏ thấy con báo ở ngoài đó rồi.

- Ơ đến thật à.

Không nói một câu nào Seok Jin đi qua mặt Taehyung rồi bước thẳng vào nhà bếp, kéo mạnh mẽ cái ghế ra ngồi rồi đặt túi đồ ăn xuống cái rầm.

- Nhẹ nhàng thôi ông tướng.

- À lôi. À lôi..

Taehyung chạy đến bịt miệng Seok Jin lại.

- Nói nhỏ thôi chú. Em bé đang ngủ.

Bây giờ Seok Jin mới nghiêm túc nói nhỏ lại. Tay nhẹ nhàng gỡ túi đồ ăn rồi lấy hai chai rượu c1.

- Mới đẻ hả.

- Gà trống đẻ trứng hả trời.

- Ăn đi ăn đi. Thằng bé hồi chiều đúng không.

- Vâng.

- Em của cậu hả?

- Em thấy em ấy không có nhà nên mới đưa em ấy về đây.

- Ô mày lại khá giả quá mà lại đưa thằng nhỏ về.

- Nhưng mà thương lắm.

- Bao nhiêu tuổi rồi?

- 15 tuổi.

Hai anh em vừa nói chuyện vừa ăn uống nhâm nhi với nhau, âm lượng vừa đủ hai người nghe để tránh không bị em nhỏ thức giấc.

- Để anh chỉ chú này. Đưa nó qua Trung Quốc, cũng được mấy trăm nghìn won rồi.

- Nghiêm túc hoặc đi về đi.

Nãy là nháp đó, giờ mới là thật này. Chú Kim Seok Jin nghiêm túc rồi.

- Cho nó đi học tiếp đi có gì anh lo cùng.

- Em cũng lo được mà.

- Chú mày cũng phải đi học tiếp, bỏ dở như vậy không được. Nếu không có anh thì cũng chẳng ai nhận người không có bằng cấp cả.

Đến giờ Taehyung mới nhớ ra anh còn việc học bị bỏ dở. Từ khi mẹ mất thì đã bị cơm áo gạo tiền cuốn quanh mà tạm thời quên đi mất rồi. Nhưng mà nếu anh đi học thì ai lo cho Jungkook đây.

- Anh sẽ lo cho hai đứa cùng đi học.

Taehyung nhìn anh không nói gì, không biết nói gì.

- Lo cho Jungkook trước. Em thì sao cũng được.

- Ăn đi ăn đi. Không nói nữa. Anh nói cho chú mày biết, hôm nay không phải anh say anh mới nói như vậy mà anh thực sự muốn chú mày đi học tiếp.

- Muộn rồi chú ngủ luôn ở đây đi, khỏi về.

Taehyung cho chú lên nằm cùng với Jungkook cho ấm còn mình thì đi dọn dẹp rồi ngủ ở ghế bên ngoài với cái chăn mỏng.

.
Sáng hôm sau.

- Taehyungie.

Jungkook chạy lại ghế chỗ anh nằm lay lay người anh để anh dậy. Nghe thấy tiếng cậu anh từ từ mở mắt.

- Taehyungie. Ai nằm trên giường cùng em kìa anh.

- Chú Seok Jin đó em nhớ hôm qua gặp ở cửa hàng không?

Chắc là Jungkook cũng nhớ đó, nhưng cậu không nói gì rồi trèo lên ghế nằm cùng anh, cái ghế nhỏ xíu mà hai anh em cùng ôm nhau ngủ thì cũng ấm áp đó.

Ngủ thêm khoảng 10 phút thì chú dậy rồi đi ra ngoài.

- Hai đứa dậy nhanh.

Seok Jin cục súc kéo luôn chăn của hai bạn đang nằm ra.

- Lên giường nằm đi cho ấm.

Jungkook thì vẫn ôm anh ngủ say lắm còn Taehyung thì bế em lên giường đắp chăn ngủ tiếp.

- Taehyung. Sáng nay anh đưa hai đứa đến trường luôn.

- Sớm vậy.

Taehyung nói với cái giọng khàn khàn chưa tỉnh ngủ để trả lời chú.

- Sớm để có gì lo liệu luôn cho kịp nhập học.

Song, lúc đó mới hơn 5 giờ sáng thôi. Seok Jin đi mua đồ ăn sáng cho em, à không, là hai cậu em rồi. Mua 3 cái bánh mì và 2 hộp sữa. Lúc mua đồ ăn về thì hai bạn nhỏ cũng dậy rồi, Jungkook đang đánh răng.

- Em tưởng chú đi luôn rồi.

- Anh mua bánh mì này, ăn đi.

- Chú có mua cho Jungkookie không?

- Có.

- Chú mua cho cả Jungkook?

- Ờ. Taehyung biết không, mới gặp thằng bé hai lần mà anh thấy thằng bé này hoàn toàn vô hại. Thật kì diệu.

- Chắc thế. Làm sao mà em biết được em bé đã trải qua những gì. Em chỉ muốn chăm sóc cho em bé mãi thôi.

Lúc này Jungkook đánh răng rửa mặt xong đi ra kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.

- Em ăn bánh đi rồi chúng ta cùng đến trường học.

Taehyung đưa bánh mì và hộp sữa cho cậu.

- Đến trường ạ. Em không muốn đến trường.

Taehyung không nói gì, không ai nói gì.

- Vậy thì em sẽ đến trường.

Cậu bé hiểu chuyện đến đau lòng, cậu sợ nếu không nghe lời Taehyung thì sẽ bị anh đuổi ra khỏi nhà đó. Sẽ không còn nơi nào để đi nữa nên từ bao giờ cậu luôn luôn có một chấp niệm là nghe lời của anh lớn.

Gần ăn xong thì Seok Jin lấy ra hai bộ hồ sơ cùng bút.

- Giờ anh đọc cái gì mấy đứa ghi vào nha.

- Hồ sơ nhập học. Thấy chỗ họ và tên không? Ghi tên của các em vào. Ngày sinh, giới tính, địa chỉ nhà. Họ tên bố, mẹ thì bỏ cách ra. Thấy chỗ người giám hộ không? Ghi Kim Seok Jin.


[Taekook] Hôm Ấy Là Ngày Đẹp Trời Để Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ