10.

43 6 3
                                    


"Eun Na muốn gặp cô, cô sẽ đến gặp em ấy chứ?"

Taehyung hạ giọng xuống, vừa nói vừa đẩy nhẹ cửa ra xách hai túi đồ của cô vào nhà để xuống đất, đặt chìa khóa nhà nên bàn.

"Cô chuẩn bị đi, tôi đến bệnh viện đợi cô."

Taehyung rời đi luôn, trong lòng không biết bao nhiêu là cảm xúc. Nhưng mà anh nhớ Jungkook hơn rồi.

Đúng lúc ấy, Taehyung vừa đi trên đường từ nhà cũ tới bệnh viện thì Jungkook gọi điện cho anh.

"Anh ơi anh sắp đi đến nơi chưa."- vừa bắt máy anh đã nghe được giọng đáng yêu của Jungkook.

"Jungkookie, em đang ở đâu vậy?"

"Em đang ở chỗ thầy Lee, thầy ấy vừa nhận em vào làm phụ việc ở lớp học vẽ của thầy."

"Em đi làm?"- Giọng Taehyung hơi to hơn.

"Anh nói nhỏ thôi, em đang lén gọi cho anh đó."- chưa kịp trả lời thì Jungkook mới tiếp: "Thôi khi nào anh về thì anh gọi điện cho em để em qua đón anh."

Nói rồi Jungkook tắt máy luôn mà không đợi anh nói câu nào hết. Anh nhắn tin lại cho Jungkook.

[Chắc là mai anh mới về được.]
[Em đi làm mà không xin phép anh.]
[Coi anh về anh sẽ xử em như nào.]

1 phút sau anh nhắn tiếp.

[Không được làm việc quá sức.]
[Ăn uống đầy đủ.]

Sau đó 3 phút anh lại nhắn tiếp.

[Khi nào anh về anh sẽ mua napchak cho em.]

.

Hơn 11 giờ.

Lúc Taehyung đến bệnh viện thì Eun Na đã thức dậy và được y tá cho ăn cháo rồi. Bây giờ đặc biệt hơn là vẻ mặt của cô bé rạng rỡ hẳn lên, trông có sức sống hơn một chút, nhưng gương mặt vẫn có chút gắng gượng chịu đau đớn.

Bé ngồi dậy để chơi được rồi, có cả bạn của bé đến chơi cùng nữa.

"Em thấy khỏe hơn chưa."- Taehyung bước vào hỏi em bé.

"Anh Tae, em khỏe rồi."

"Nếu mà đau thì bảo anh."- anh vừa nói vừa ghém lại chăn dưới chân bé, đặt lại gối kê sau lưng giúp bé ngồi thoải mái hơn.

"Bây giờ anh sống ở đâu ạ?"

"Anh ở Busan. Em có muốn ăn gì không để anh đi mua cho."

"Khi nào em khỏi bệnh thì anh dẫn em đi Busan nhé."

"Vậy em phải thật cố gắng đó."

"Vâng ạ."

Eun Na nở một nụ cười hiền dịu như ghép cả 100 anh mặt trời vào đó. Cho thấy sự kiên trì đến cùng của em.

.

Gần 13 giờ.

"Tae, em muốn ăn mandu được không ạ."- bé khẽ nắm lấy cánh tay áo của Taehyung rồi nói.

"Vậy em đợi một lúc để anh chạy ra mua cho em nha."

Taehyung đứng dậy luôn.

"Em có muốn nằm cho đỡ mỏi lưng không?"

[Taekook] Hôm Ấy Là Ngày Đẹp Trời Để Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ