Chương 4

2.5K 211 12
                                    

Sau khi reo sấy tóc cho nagi thì hai người cũng tắt điện đi ngủ. Để tránh việc gây phiền hà và bất tiện lên giường kí túc xá được đặt đối diện nhau chứ không phải kiểu giường tầng. Và tất nhiên là với một người lười như nagi thì cậu ta rất thích kiểu giường như vậy rồi. Không phải leo lên leo xuống đầy bất tiện.

Mọi khi nagi sẽ không thức dậy vào giữa đêm. Nhưng những tiếng thở dốc đã phá hỏng giấc ngủ của cậu. Nagi tỉnh giấc nhìn sang giường kế bên, trong bóng tối cảm nhận được những tiếng thở dốc đó phát ra từ người bạn cùng phòng của cậu.

-" này! Anh bị sao vậy? Có ổn không!" Nagi lay lay con người đang miên man.

-" nóng quá!" reo bị lay có chút mơ hồ tỉnh dậy, người em toàn là mồ hôi.

-" anh phát tình sao? Pheromone nồng quá" nagi đỡ em ngồi dậy,reo ánh mắt tỉnh tỉnh mơ mơ,em cũng chẳng biết vì sao lại đốt nhiên dẫn đến kì phát tình. Chút lí trí còn lại của em cố gắng bám lấy cánh tay nagi thều thào nói.

-" thuốc ức chế....ha~...lấy thuốc hộ tôi...." reo gắng gượng không nổi cả người vô lực mà dựa vào nagi.

Nagi đỡ em nằm xuống,đi kiếm công tắc bật đèn. Em chẳng nói rõ là để thuốc ở đâu, nagi phải loay hoay mới tìm thấy ống tiêm. Đoán chắc đây là thuốc ức chế nên nagi quay lại chỗ reo đang nằm.

-" nào ngồi dậy đi tôi tiêm thuốc cho anh" nagi đỡ em dậy.

-" ưm...thơm quá!....hah~"

Reo lao vào người nagi mà hít lấy hít để mùi hương của cậu. Bàn tay em run run bám áo nagi,đầu dụi dụi vào ngực cậu. Nhìn cứ như là một chú mèo con làm nũng chủ nhân của nó vậy. Nagi nhìn dáng vẻ của em có chút đỏ mặt,không ngờ con người này lúc phát tình lại dễ thương như thế.

-" đừng nháo,tôi giúp anh tiêm thuốc"

Nagi cố gỡ cái con người đang bám chặt lấy cậu ra, nếu không để anh ngồi yên thì không sao có thể tiêm thuốc được. Cứ như thế mãi thì bản thân cậu cũng sẽ không chịu được mất.

Enigma bản tính đã cường hãng cao,khả năng kiềm chế cũng tốt hơn rất nhiều so với các alpha khác. Huống hồ gì pheromone của con người cũng thơm quá đi,căn phòng ngập tràn khí tức của reo. Mùi hương ngọt ngào ấy cứ quanh quẩy như trực chờ đánh bay lí trí của enigma.

Nagi loay hoay mãi cũng không thể nào gỡ được chú mèo nhỏ reo ra. Có khuyên hết lời thì reo vẫn bám dính trên người cậu. Hết cách cũng đành thở dài để reo ôm vậy.

Suy nghĩ một chút nagi mới thấy có điểm kì lạ. Reo rõ ràng là một alpha vậy thì không lí do nào mà pheromone lại ngọt như thế được. Nếu cậu nhớ không nhầm thì pheromone của reo là mùi rượu nho. Nhưng bây giờ lại là hương sữa nho ngọt ngào đến khó tả.

Giờ nhớ lại chuyện của một tháng trước,cái lần nagi phân hoá thành enigma cũng có reo ở đó, sau khi phân hoá cậu cũng đã có tìm hiểu đôi chút.

"Trong đợt phân hoá đó có khi nào anh ta bị ảnh hưởng mà biến đổi thành omega?"

Nagi suy nghĩ lại tất cả những sự việc diễn ra từ ngày hôm đó,kể cả việc reo tránh né cậu. Càng làm nagi khẳng định suy nghĩ của cậu là đúng.

[ngro] Buồn Không Thể BuôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ