Chương 6

2.1K 191 5
                                    

Kì nghỉ đông trường reo theo học kéo dài 3 tuần. Trong ba tuần đó reo đã sống trong sự đau khổ tận cùng.

Em đã cố gắng mà gồng mình với kì phát tình. Trước đây reo đều có tin tức tố của nagi trong mỗi kì phát tình. Nhưng bây giờ không có tin tức tố đó nữa, kì phát tình đến với em chính là sự đau đớn gặm nhấm cả con người.

Không có sự vỗ về an ủi không có enigma ở bên cạnh, em đã phải tiêm tới 5 mũi thuốc trong một ngày chỉ để ngăn bản thân không liên lạc hay thậm chí nhờ đến sự giúp đỡ nào của nagi. Suy cho cùng cũng đâu còn lí do gì để nhờ vã nagi nữa chứ.

Em là người muốn nagi cứ thế mà bỏ rơi mình đi, đừng quan tâm để em thêm hi vọng nữa thì làm sao có thể quay lại bảo cậu ấy giúp em được.

reo kết thúc kì nghỉ đông với con người gầy rộp đi và vô cùng thiếu sức sống đặc biệt là mắt em thâm quầng. Cũng đúng thôi, reo có thể gắng gượng cả ngày nhưng đêm xuống sự ám ảnh về ngày hôm đó những câu từ mà nagi nói vẫn luôn vang vọng trong em.

Reo đã khóc rất nhiều!

[...]

Sau khi kết thúc kì nghỉ reo vùi đầu vào học tập để không phải nhớ thêm về con người kia nữa. Em sẽ lặng lẽ cất nagi vào một góc khuất trong tim. Luôn dặn bản thân rằng đừng nghĩ đến nagi nữa. Sự đau đớn suốt thời gian qua đã là quá đủ với em rồi. Nếu cứ mãi như thế em sẽ trở lên thảm hại mất. Và tất nhiên rằng reo sẽ không muốn điều đó sảy ra.

Ở Nhật bản thì tuần thứ ba của tháng 3 sẽ là thời gian kết thúc một học kì của năm nhất và năm hai. Và cũng là lễ tốt nghiệp của năm ba.

Reo bây giờ đang là học sinh cuối cấp, việc thi vào một trường đại học tốt để học tập rồi kế thừa tập đoàn của ba cậu để lại là điều mà em bắt buộc phải làm. Lịch học sáng tối dày đặc và kì thi tốt nghiệp sát nút và việc lạm dụng quá nhiều thuốc ức chế cho kì phát tình. Chính nhờ những cái đó mới có thể lôi reo ra khỏi thứ tình cảm tuyệt vọng ấy.

-" reo mày bị sao vậy?Suốt ngày cắm đầu vào việc học như thế mày xem người mày còn chút sức sống nào không?"

-" Ngành quản trị kinh doanh cũng không phải ít điểm"

-" reo ơi là reo điểm thi thử của mày đã rất cao rồi. Đứng đầu toàn khối đó"

kaiser cố gắng than vãn để reo có thể bớt học tập quá sức đi. Nhìn reo thay đổi nhiều như thế kaiser thật sự không yên tâm chút nào.

-" đừng nói chuyện đó nữa. Mày với isagi sao rồi?" reo biết mình không thể nói lại con người này lên đã đá sang chủ đề khác.

-" isagi cái gì? Tao với thằng hai mầm đó thì có chuyện gì để nói đâu"

-" kaiser tao là bạn mày, tao biết lí do mày từ chối tình cảm của isagi"

-" mày....mày nghe thấy sao?" thấy sự kiên định trong ánh mắt reo nhìn nó. Kaiser mới nhận ra bản thân không thể giấu được con người này nữa rồi.

[...]

[ góc nhỏ của isakai ]

-" Em yêu anh! Không quan trọng dù hai chúng ta có là alpha hay không. Chính vì em yêu anh và tình cờ anh là alpha thôi. Dù anh có là beta hay gì đi nữa em vẫn sẽ yêu anh. Xin anh cho isagi yoichi này một cơ hội chăm sóc anh có được không?"

[ngro] Buồn Không Thể BuôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ