#1802
Vào một buổi trưa chủ nhật như thường ngày, sau bữa cơm gia đình thân mật cùng bố mẹ chồng và chồng em Nhâm Mạnh Dũng thì trong người Phan Tuấn Tài giờ đây bỗng nhiên cảm thấy rất mệt mỏi và buồn nôn một cách lạ kì. Nên từ những điều vừa xảy ra đã dấy lên trong đầu Tuấn Tài một suy nghĩ gì đó, mà khiến em phải tức tốc lẻn ra ngoài đến một bệnh viện gần nhất để kiểm tra.Sau một loạt các quá trình siêu âm các thứ, giấy tờ đủ các thể loại cũng đủ làm cho em thấm mệt. Đứng trước phòng lấy kết quả xét nghiệm nhưng Tuấn Tài cũng chẳng dám bước vào mà cứ ngập ngừng trên băng ghế xanh mãi. Nhìn dòng người đi qua đi lại nhận kết quả mà trong lòng em lại hẫng đi một chút...
- em ơi con sao rồi ổn không!
Cô vợ khám ra cũng hét lên vì vui sướng và nói:
- con trai anh ạ em mừng quá thế là nhà mình có cháu đích tôn rồi!Đọc đến đây chắc mọi người cũng hiểu tại sao mà em không dám vào nhận kết quả rồi chứ...Nỗi sợ này của Tuấn Tài cũng chỉ bắt đầu được vài ba hôm nay thôi.
Cũng là vào một buổi trưa oi hè nắng gắt, Tuấn Tài lết thân xác mỏi nhừ của em sau buổi tập với clb về nhà trong vô hồn. Chắc hẳn mọi người sẽ hỏi lão Nhâm chồng em đâu sao lại không đi cùng thì thời điểm ấy Nhâm Mạnh Dũng đang dưỡng thương nên chưa thể đi tập lại chỉ có ở nhà giúp việc nhà thôi còn em thì vẫn phải lên clb tập đều để chuẩn bị cho vlg.
Vừa đi đến cửa Tuấn Tài khựng lại bởi cuộc trò truyện bên trong nhà của mẹ và Nhâm Dũng:
- thế bao giờ hai anh cho tôi bế cháu đây, nhìn nhà thằng Mạnh Duy kìa nhà bên đấy có thằng cu Khỉ yêu lắm cơ nhà mình cũng nhanh có đi tôi nôn bế cháu lắm rồi.
- Mẹ cứ từ từ thể nào cũng có cháu zai cho mẹ bế.
- Anh cứ hứa xuông thế mà có thấy đâu. Thôi nhanh nhanh dọn cơm đi, vợ về còn ăn nữa Tài nó đi tập mệt giờ này chưa về chắc cũng đói rồi nhanh lênNói xong mẹ anh liền đá vào đít anh một phát để đốc thúc con người kia đứng dậy mà dọn cơm cho Tuấn Tài về ăn. Tuấn Tài biết mẹ anh Dũng thương mình rất nhiều, không những thương mà còn chiều cậu hơn cả con đẻ.
Chuyện cậu áp lực ở đây chính là việc cậu sợ bản thân không sinh được cháu trai cho mẹ bế. Lí do cậu nghĩ vậy là trong một lần liên hoan, mọi người có dẫn con nhỏ đến cùng, điển hình ở đây là bé Ú Duy Khỉ con nhà hai anh Mạnh Duy. Mẹ chồng em gặp cháu trai thì thích lắm, bà bế Ú cả buổi nên cậu cũng ngầm đoán được là mẹ em cũng thích cháu trai đầu lòng lắm.
Chắc chắn nếu cậu nói ra điều này mẹ và anh Dũng sẽ hiểu cho cậu, nhưng nghĩ lại khoảng thời gian đầu về làm dâu nhà họ Nhâm mẹ đã giúp đỡ cậu rất nhiều nên cậu rất biết ơn bà trong lòng cậu cũng sẽ cảm thấy áy náy khi không thể cho bà được một đứa cháu trai.
Tuấn Tài thẫn thờ tiến vào nhà, gặp vợ về lão chồng Nhâm Dũng nhà em lại tớn lên mà chạy lại hỏi thăm và mẹ cũng cất tiếng nói từ xa:
- đấy gặp vợ về là hớn hở lắm, Tài à con vào ăn cơm đi nay mẹ nấu món lươn om mà con thích đấy.
- vợ con con mừng, vợ mẹ à!Nhâm Mạnh Dũng hồn nhiên mà trả lời một câu xanh rờn với mẹ yêu của mình liền bị Tuấn Tài đánh cho một phát vào bắp tay mà đêm nào cậu cũng gối đầu một cái thật đau:
- ăn nói với mẹ như thế à. Mẹ với anh ăn cơm đi nay em đói nên ăn trước với clb rồi giờ em mệt em lên nghỉ nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
đón con chưa?
Fanfictionchỉ là những câu truyện nhỏ của các đôi trẻ khi nhà có thêm người. _______________________________________________________ -bác sĩ cho tôi hỏi que này là gì vậy ? -que thử mạng đó cậu không biết sao ! ~thử mạng....? -thì thêm một vạch là nhà cậu có...