Chương 5

190 13 2
                                    


Hyukjae kiềm lại cơn giận muốn đánh người bỏ ra khỏi nhà, vậy mà Lý Đông Hải còn không biết chết mà đuổi theo.

-"Này, máy vẫn đang quay, em chạy đi làm gì?" Hắn kịp thời đưa tay giữ cậu.

-"Tôi không muốn nhìn thấy mặt của anh." Hyukjae hất mạnh tay hắn ra, mặt bất an phủi chỗ da bị hắn chạm vào.

Loại người trơ trẽn như hắn, đã làm sai mà con nhởn nhơ như không. Đứng cùng một không gian, cậu còn sợ bị nhiễm bẩn.

-"Không muốn nhìn thấy mặt tôi thì cũng phải chuyên nghiệp một chút. Em nghĩ mình là đàn bà con gái sao? Giận dỗi liền bỏ đi?"

-"Tôi mới không! Các người muốn quay cái gì cứ thoải mái, nhà tôi giao hết cho các người. Bây giờ tôi cút đi chỗ khác, chỉ cần không nhìn thấy anh là được rồi."

-"Ban đầu đã thoả thuận làm sao? Đâu phải em muốn đổi ý là được!" Hắn thở dài bất lực, giọng nói như đang chất vấn người yêu.

-"Tôi vốn từ chối từ đầu rồi, do các người cứ đeo theo năn nỉ. Giờ tôi không muốn nữa, ở gần anh tôi đã thấy buồn nôn, chứ đừng nói là cùng sinh hoạt." Hyukjae phẫn nộ không ít. Mấy lời nói ra cũng là nói thật.

Đông Hải đỏ mắt nhìn cậu, thật muốn đem cái miệng đáng ghét kia đến hung hăng chà đạp, cắn đến khi nó tan nát mới thôi.

-"Được rồi, lỗi lầm của tôi hết, tôi xin lỗi em. Hiện tại cần nhất là chuyên nghiệp, em theo tôi về đi." Hắn nhìn trời cũng đã sập tối, thời tiết lạnh cóng thật khó chịu. Lỡ đâu đổ bệnh thì chẳng hay.

Hyukjae lắc đầu: -"Tôi sẽ không ở qua đêm với anh đâu."

-"Vậy tối nay em định làm sao?" Hắn thở dài.

-"Mặc kệ tôi, anh cút về đi." Hyukjae tự tin nghênh mặt, thực ra trong lòng đã lo không có chỗ nương tựa.

-"Vậy tôi về trước. Em đó... nếu không có chỗ ở thì về nhà. Tôi hứa không làm gì em đâu."

Hắn dặn dò mấy câu, Hyukjae cũng không trả lời, chỉ giương mắt lạnh nhìn chỗ khác. Chẳng ban phát cho hắn chút sự chú ý nào .

Nhìn cậu như thế, hắn cũng chịu thua, đành ôm cục tức cùng sự lo lắng quay về.

"Thật tình, đến mức thà là ngủ ngoài đường, chứ tuyệt đối không muốn ngủ với mình sao? Trời còn lạnh như thế..."

—-

Đông Hải trở về nhà, ra hiệu cho ekip tắt máy quay, bản thân hắn thì vào lại bếp, xử lý mấy món ăn cậu đang làm dỡ. Hắn thở dài, một năm trước là do hắn cậy quyền, hắn biết mình sai, nhưng khi ấy Hyukjae xuất hiện, khiến tâm trí hắn chẳng nghĩ được gì chỉ muốn thật nhanh hưởng được người đó.

Đông Hải đã từng và xuyên suốt nghiệm lại sai lầm của bản thân, còn hiểu rất rõ sai lầm ấy. Nhưng có một chuyện, hắn có dụng tâm bao nhiêu vẫn không thể hiểu nổi. Rốt cuộc là vì sao, ngày đó thấy Lee Hyukjae lại gấp gáp muốn chiếm hữu cậu đến vậy.

Những ngày sau đó chẳng khá hơn, khi biết Hyukjae đã bỏ đi biệt tích, hắn đã không ngừng tự trách bản thân làm ra chuyện như thế với cậu, thêm vào đó là có xuất hiện một chút xót xa cùng nhung nhớ...

[Haehyuk] Long fic Ảnh Đế Ức Hiếp TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ