Chương 21. (Hoàn)

249 12 1
                                    

Đừng đọc chùa, hãy cho một lời bình đi nào!

Ê tính ra bộ này anh Hải hỏng ngầu đc miếng nào luôn mấy bà. Hào quang nam chính k có chiếu rọi ảnh :)))

Hắn cần bảo vệ cho anh Trương, để anh tập trung liên lạc với những đàn em thân tín.

Mặt Đông Hải lạnh lùng để che giấu cho sự lo lắng bên trong. Bọn sát thủ rất đông, khoảng hai ba mươi người gì đó, đều là các tay súng cừ khôi. Còn bên hắn hiện tại chỉ còn mỗi anh Trương và tài xế vẫn đang dùng hết tâm trí để lái xe...

-"A...shh.." Tài xế phía trên đột nhiên rên rỉ, sau đó là bất tỉnh. Trớn xe vẫn đang lao nhanh về phía trước làm Đông Hải cùng anh Trương lao đao bên trong.

-"A Lưu!" Không có tiếng trả lời, Đông Hải đau xót nhắm mắt.

Chiếc xe vẫn theo trớn lao nhanh, lúc Đông Hải định nhào lên cầm lái thì tiếng súng lại xông đến. Hắn hoảng hốt ngụp xuống, bất giác bánh xe lảo đảo không ngừng, ma sát với mặt đường phát ra tia lửa. Đông Hải trơ mắt nhìn đầu xe va vào một cột biển báo trên lề, rồi dừng hẳn.

Tiếng súng dĩ nhiên không cho hắn cơ hội trở mình, lúc này anh Trương đã liên lạc xong với mọi người liền giúp hắn một tay. Liên xúc nã súng về phía bọn sát thủ.

Đông Hải không muốn ở trong xe chờ chết liền nhanh nhẹn lôi theo anh Trương trốn thoát. Trước mắt hắn là một cảng container rộng lớn, Đông Hải không nghĩ ngợi nhiều, lập tức chạy vào trong núp xuống một chỗ kín.

Đám sát thủ vẫn giữ nguyên cây súng lục trên tay, mạnh mẽ khảo sát từng ngóc ngách. Bỗng một tên xuất hiện từ phía sau Đông Hải và anh Trương, may mắn hắn cảm nhận được nguy hiểm liền quay đầu bắn cho tên nọ gục ngã. Mà lần này, tiếng súng kia cũng đánh động bọn sát thủ.

-"A Trương, chúng ta chia nhau ra trốn, ai có thể thoát ra trước thì tìm người cứu viện."

-"Nhưng..." Anh Trương do dự.

-"Vậy cậu muốn ôm nhau chết chung à?" Đông Hải gắt.

-"Được! Anh bảo trọng." Anh Trương biết hắn không thích dây dưa, liền nhận lệnh. Sau đó không đợi Đông Hải chỉ định mà cầm súng chạy thẳng ra ngoài.

-"Vậy anh trốn trước đi."

Đông Hải còn chứ kịp phản ứng đã nghe tiếng súng nổ, hắn cắn chặt răng muốn mắng người.

Sao liều lĩnh như vậy...

Nhưng hắn hiểu rõ, bản thân nên là người còn lại. Bởi vì anh Trương đã hi sinh cứu hắn, hắn vì thế phải an toàn.

Nghĩ như thế hắn liền bất đắc dĩ mà chạy đi. Những tưởng có anh Trương cầm chân, hắn sẽ có thêm thời gian chạy trốn. Ngờ đâu, đám sát thủ từ lâu đã mai phục sẵn, giống như chỉ đợi mỗi hắn...

-"Lý Đông Hải kìa." Một tên áo đen hét lên, đồng loạt bọn sát thủ, kể cả đám người đang tiếp đãi anh Trương cũng ngay lập tức đổ dồn truy lùng hắn.

Đông Hải nhận ra một điều, bọn người này chính là muốn giết mỗi mình hắn.

Nhận ra được thế, hắn cần phải chạy thật nhanh hơn nữa. Vừa chạy vừa nắp, vừa bắn về phía bọn địch, người trúng đạn của hắn đồng loạt ngã xuống, tỉ lệ chọi càng lúc càng thấp. Nhưng phía sau có quá nhiều kẻ săn đuổi, Đông Hải có là thánh cũng không thể thoát được. Hắn chạy tới nổi tưởng chừng như đứt hết hơi, không thể thở được. Cuối cùng hai chân hắn không chịu được nữa liền khuỵ xuống.

[Haehyuk] Long fic Ảnh Đế Ức Hiếp TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ