Chương 3

202 14 10
                                    


Hyukjae vừa trải qua một quá trình tự chiến thắng bản thân, cố không cho tâm lý bất ổn lấn át thần trí của mình. Lúc mới vào ca cậu đã thấy Lý Đông Hải ngồi phía ngoài bãi biển, cũng là quán cà phê mà cậu đang làm phục vụ.

Cậu không rõ hắn có thấy mình hay không, nhưng dường như hắn đã nhìn về hướng của cậu. Hyukjae khi đó quá hoảng hốt, liền liều mạng trốn đi, hành động diễn ra cũng nhanh, thêm nữa có lẽ hắn sẽ không nhận ra cậu. Chắc là không nhìn thấy đâu.

Hyukjae trốn trong gốc kẹt của phòng thay đồ tự trấn an bản thân. Cơ thể còn chưa hết sợ hãi, hình ảnh một năm trước quá đỗi rõ ràng, chỉ cần nghĩ đến gương mặt góc cạnh kia kề cận vào da thịt của mình, Hyukjae cũng đã thấy ghê tởm, huống gì hắn còn đồi bại cưỡng chế cậu, tàn bạo xâm nhập.

Quá khứ dơ bẩn đó, Hyukjae cố cách mấy cũng không thể xoá sạch khỏi tâm trí mình, chẳng những vậy mà nó còn in sâu theo năm tháng. Đến nay khi gặp lại tên đê tiện kia, cậu vẫn như ngày hôm đó, phẫn nộ pha lẫn kinh sợ.

Hyukjae ngồi đó ôm thân thể, một hồi mới nhận ra bản thân đã tự cắn môi đến bật máu, hai cùm tay cũng bị móng của mình cào đến trầy trụa, sưng đỏ. Siết mạnh bản thân một lần cuối, xem như tự trấn an, hồi nữa mới bình tâm đứng dậy.

Cậu ngồi đây đã mười lăm phút, không biết bên ngoài hắn đã rời đi chưa. Hyukjae hai chân không vững vẫn cố bước từng bước ra ngoài, lén lút nhìn đến vùng nguy hiểm kia, nhận ra tên đê tiện vẫn còn đó. Cậu cắn môi, mắt to trừng về phía hắn. Cũng biết ngoài việc căm hận ra thì cũng chẳng thể làm gì, người ta tiền hay quyền đều có đủ, cậu đấu không lại. Huống hồ, cậu còn mang theo nỗi ám ảnh mà không dám đối mặt với hắn cũng là thật. Lóng ngóng đôi chút, cũng đành tự ôm uất ức rồi cụp mắt bỏ vào trong.

Đi được khoảng bốn năm bước chân, Hyukjae bị một đồng nghiệp giữ lại. Cậu ta đưa cậu ly cà phê đen, nhờ cậu bưng cho khách giúp. Hyukjae nhìn số bàn liền như loạn cả lên, tay chân líu quíu cật lực lắc đầu, miệng thì lắp ba lắp bắp từ chối.

Người phục vụ cũng không muốn ép đồng nghiệp mình, nhưng lúc nảy tự nhiên chột bụng muốn đi. Cho nên bất chấp mà nhét vào tay Hyukjae, sau đó co chân bỏ chạy.

Hyukjae không cam tâm gọi với theo nhưng vô dụng, đem mắt nhìn xuống ly nước màu nâu đen sóng sánh. Cậu hết bặm môi rồi lại cắn, vừa sợ, vừa khó xử vì không muốn đến gần tên đê tiện kia, nhưng vì trách nhiệm công việc nên không biết làm sao.

Cuối cùng, Hyukjae chỉnh trang lại quần áo, xem có bị lộ ra điểm nào không. Cho đến khi thấy bản thân đã kính đáo hơn hết, cậu mới lục tìm chiếc khẩu trang trong túi đeo vào, còn mang cả kính râm. Sau đó mới hơi yên tâm mà tiến tới.

Càng lại gần tên đê tiện, trái tim Hyukjae càng đập mạnh. Nỗi sợ hãi trong cậu ngày một lớn, nó xâm  chiếm từng tế bào của cậu rồi xuất ra ngoài bằng một lớp da sần sùi...

-"Cà phê của anh!" Cậu cố tình làm cho giọng mình trầm hơn. Sau đó đặt nhanh ly cà phê xuống liền li khai.

[Haehyuk] Long fic Ảnh Đế Ức Hiếp TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ