Chương 8

199 14 16
                                    

Ủa mọi người có thích HJ trong bộ này sinh con hong dạ?
..

Buổi tối Đông Hải dọn xong kế hoạch mình bày ra, trở về nhà cũng đã gần một giờ đêm. Hắn có thể tự do ra vào nhà Hyukjae, nhưng riêng phòng cậu thì không.

Đông Hải mở cửa bước vào, người hắn có chút men say, bị người mình thích từ chối đã rất đau rồi, chính hắn còn bị từ chối một cách lạnh nhạt và nhẫn tâm như vậy, thì còn đau lòng đến mức nào nữa. Cuối cùng, chai rượu chuẩn bị cho buổi tối lãng mạn, đã bị hắn một đêm uống sạch...

Hắn biết, bản thân không có tư cách nói yêu cậu, thích cậu. Đơn giản là vì những lỗi lầm không thể cứu chữa trong quá khứ. Nhưng thực lòng hắn không thể im lặng được, vì hắn biết bản thân sẽ không có nhiều cơ hội để nói ra.

Nếu hôm nay không nói, về sau không còn cơ hội gặp mặt hay tiếp xúc như lần này. Thì hắn sẽ phải ôm tâm tình chôn giấu như bí mật không thể san sẻ cùng ai...

Đông Hải nhìn căn nhà nhỏ, thật sự quá ấm cúng, khác hẳn sự lạnh lẽo của thời tiết bên ngoài. Làm cho hắn chỉ muốn ở đây mãi, vĩnh viễn không rời đi. Ở đây có hai người, có giọng nói của đối phương, có bữa cơm nóng ấm không cô độc.

Ở nhà của hắn lại có rất nhiều người, gia nhân, vệ sĩ,... nhưng chẳng ai ăn cơm cùng hắn, càng không có giọng nói êm tai thân thuộc. Hắn có lẽ sớm chết trong cô đơn mất thôi.

Đông Hải mở cửa phòng, đã trễ như thế có lẽ nên đánh một giấc, để ngày mai thức dậy có thể nhìn thấy thân ảnh tươi sáng của Hyukjae, không phải là một mảng không đen tối như bây giờ.

Hyukjae là ánh sáng, là tia nắng cũng là một lý lẽ sống quan trọng, mà Đông Hải mới nhận ra cách đây không lâu. Xa cậu rồi, hắn lại đánh mất một lý do sống tốt, không biết ngày sau, hắn có cơ hội trở về ngày tháng làm lòng yên bình, không dậy sóng này hay không.

Đông Hải nằm trên đệm, gát tay lên trán suy ngẫm, cách một khoảng là phòng ngủ của Hyukjae, nơi mà cậu đang an giấc. Giờ phút này, khoảng cách hai người không quá xa nữa, Hyukjae sẽ không gắt gao phản đối hắn, không né tránh, Đông Hải thấy như vậy thật tốt, trái tim cũng nhàn hạ mà đập.

Thật tốt... thật dễ chịu... nếu cứ mãi như vậy, chỉ cần được như hiện tại. Dù không thấy mặt nhau, nhưng được ở cùng một nơi, khoảng cách chẳng xa vời, cùng thở chung một bầu không khí cũng rất tốt...

Mãi chìm trong suy nghĩ, mắt hắn ngày một sụp xuống, lim dim vào trong giấc ngủ, dường như chuẩn bị đi gặp gỡ Hyukjae. Bỗng dưng chuông điện thoại hắn reo, kéo hắn trở về thực tại, trong căn phòng hiu hắt, đơn điệu.

Nhìn cuộc gọi, thấy Kyuhyun gọi đến, hắn mới nhớ ra hôm nay là đêm cuối hắn ngủ nơi này. Bắt đầu từ ngày mai, không được nhìn cậu mỗi ngày nữa rồi.

"Anh Hải, còn thức thì gom quần áo đi. Sáng mai bốn giờ chúng ta xuất phát rồi."

-"Sao sớm vậy?" Hắn tỉnh ngủ, có vẻ rất nghiêm trọng.

Nếu rời khỏi đây quá sớm, hắn chẳng thể gặp Hyukjae lần nữa mất. Đáng lý ngày mai hắn còn định chào tạm biệt cậu, dù Hyukjae có nhìn hắn với thái độ gì đi chăng nữa. Bây giờ đùng một phát, bốn giờ sáng mai phải rời đi rồi.

[Haehyuk] Long fic Ảnh Đế Ức Hiếp TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ