Thành thật mà nói, Hanamichi chưa từng gặp qua ai như thế này.
Trong phòng tập bóng rổ vắng vẻ, người con trai đứng một mình ôm quả bóng rổ như thể hắn ta sở hữu chỗ này. Hắn mặc áo thun màu xanh lam và quần đùi màu be, làn da trắng nõn lộ ra những đường nét cơ bắp đẹp đẽ, thân hình như một bức tượng nam thần Hy Lạp, nhưng khuôn mặt lại thanh tú đậm nét phương Đông, giống như một nam tử thời phong kiến được khắc họa trong tranh thủy mặc.
Người con trai này là đội trưởng của đội bóng rổ trường cấp 2 Tomigaoka, còn Hanamichi là một tên du côn khét tiếng ở trường cấp 2 Wako. Cả hai sẽ không bao giờ có cuộc gặp gỡ ngày hôm nay nếu không có những chuyện sau đây xảy ra.
Hanamichi mang khuôn mặt nhớp nháp ngồi xổm ở cửa vào sân bóng rổ, có một cô gái đứng trước mặt người con trai áo xanh lam, mặt đỏ bừng cúi đầu, phấn khích nói về lời tỏ tình của mình.
Hanamichi thích cô gái này, nhưng trước khi cậu có can đảm tỏ tình, cậu đã bắt gặp cô đang tỏ tình với người mà cô thích.
Tại sao cậu phải chứng kiến những chuyện này? Nguyên nhân có thể kể đến như sau. Cậu trốn học và ngủ trong tiệm Pinchiko nhưng lại mơ thấy một lão già xấu tính kéo cậu đi chơi, sân chơi kiểu gì vậy, hình như là KTV, nói chung là một nơi mà mấy người già không nên đến. Sau khi lão già đã có được niềm vui liền kéo cậu đến một công viên và ngồi trên xích đu, lão già nói rằng lão có một đứa cháu trai là đội trưởng đội bóng rổ của trường cấp 2 Tomigaoka, bằng tuổi Hanamichi và cao bằng cậu, lão cũng nói rằng cháu mình không có bạn và hy vọng Hanamichi có thể làm bạn với đứa cháu ấy.
Sau đó, Hanamichi tỉnh dậy và không quan tâm nhiều đến giấc mơ, cậu chỉ lang thang đi trên đường, cuối cùng lại đi ngang qua trường cấp 2 Tomigaoka. Dù sao cũng đang nhàn rỗi, sao không vào xem náo nhiệt, tiện thể đến sân bóng rổ xem thật sự có một đội trưởng đội bóng rổ cao lớn như cậu và không có bạn bè hay không.
Kết quả là Hanamichi được chiêm ngưỡng toàn bộ quá trình người con gái mình thích tỏ tình với một người khác ngay trong sân bóng rổ. Hanamichi thầm nghĩ, bây giờ có kịp để lôi lão già kia lên khỏi mồ và đánh cho một trận không?
Sau khi cô gái nói xong, người con trai nói ngắn gọn gì đó, chỉ thấy cô gái khóc nức nở, lấy tay che mặt, quay người bỏ chạy.
Hanamichi vội vàng đuổi theo cô "Cậu làm sao vậy?"
Cô gái hai chân khập khiễng quỳ rạp xuống đất, nước mắt giàn giụa nói "Tại sao... cậu ấy... có thể... gọi tôi là đồ ngốc."
"Cái gì?!" Hanamichi lập tức nổi giận, một vài bước đã xông vào trong sân bóng rổ, tung một cú đấm về phía người con trai.
"Thằng ngu, tao còn đang lo không có ai để đánh."
Vừa nói dứt câu, Hanamichi trước mắt mơ hồ, chỉ kịp nhìn thấy một trái bóng màu đỏ bay tới, lại không cách nào né kịp. Cậu bị quả bóng đập mạnh, máu mũi lập tức chảy ra. Đom đóm trước mắt còn chưa kịp tan đi, người kia đã đến trước mặt cậu, vung một nắm đấm vào phía mặt phải của Hanamichi. Người con trai lại tung một nắm đấm, nhưng lần này Hanamichi đã kịp né đi. Sau khi tránh được, Hanamichi nhanh chóng nắm lấy mặt người con trai, dùng hết sức cụng vào trán hắn, khiến cho người con trai liền choáng váng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện tình của đồ ngốc và cáo hôi
FanfictionRukawa Kaede x Sakuragi Hanamichi Ruhana Chuyện được dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không chuyển ver hoặc đăng lại ở nơi khác