Sau khi Rukawa và Hanamichi tạm biệt, Rukawa đạp xe đến căn hộ trong thành phố với hành lý buộc ở yên sau. Mặc dù ông ngoại để lại cho hắn ngôi nhà chính trong núi, nhưng xét đến việc Rukawa sẽ đi học trong tương lai, ông vẫn hy vọng Rukawa được sống trong thành phố. Đêm nay, Rukawa cuối cùng cũng thu dọn đồ đạc và rời khỏi nơi mình đã lớn lên.
Sau khi đạp xe gần mười cây số dọc theo con đường thiếu ánh sáng, lượng xe cộ dần tăng lên và các tòa nhà cũng dần dần hiện lên, Rukawa biết mình đã vào thành phố, và những con đường ở đây có vẻ hẹp hơn nhiều. Đường phố tràn đầy sức sống, hắn rẽ vào một góc phố và đến khu dân cư.
Rukawa đỗ xe đạp ở tầng dưới, xách cặp lên lầu và tìm phòng của mình. Đẩy cửa ra, bật công tắc ở cửa chính, căn phòng lập tức trở nên trắng xóa. Mặc dù đây là căn hộ một phòng ngủ nhưng bài trí rất tao nhã, trong phòng khách có một chiếc ghế sô pha bằng da nằm yên tĩnh trước TV màn hình lớn, trong gian bếp mở ánh đèn vàng ấm áp nhẹ tỏa ra, trong phòng ngủ mơ hồ nhìn thấy tấm chăn lụa đen tuyền... Chẳng lẽ ông ngoại thật sự nghĩ cháu mình là một hoàng tử vương giả sao?
Tuy nhiên, Rukawa chưa bao giờ có yêu cầu quá đặc biệt nào đối với môi trường sống. Hắn đặt hành lý ở lối vào, bước vào bếp và mở ra tủ lạnh đã được lấp đầy. Rukawa lấy một hộp nước trái cây và ngồi uống trên ghế sô pha. Sau hơn mười cây số, hắn cũng đã thấm mệt.
Sau khi uống xong, Rukawa nằm xuống và nhìn lên trần nhà, khuôn mặt ngốc nghếch của Hanamichi hiện lên trong đầu, hắn nghĩ đến cậu, thật là mới lạ. Rukawa lấy tờ giấy ghi số điện thoại của gia đình Hanamichi từ trong túi áo khoác, và chợt nhận ra mình đã đưa nhầm số điện thoại của nhà ông ngoại cho cậu.
Hắn có nên gọi và bảo cậu sửa không? Rukawa ngồi dậy và nhìn đồng hồ, đã mười giờ. Quên đi, muộn lắm rồi.
Cả hai đồng ý liên lạc khi Rukawa sẵn sàng. Sau khi Rukawa tắm xong, hắn đi đến lối vào và mở túi hành lý của mình để lấy tài liệu cho kỳ tuyển sinh của Shohoku. Hắn nằm trên giường và xem qua chúng trước khi đi ngủ.
Rukawa đêm nay ngủ rất chập chờn, hiển nhiên là hắn đã rất mệt mỏi.
Sáng hôm sau, Rukawa bị đánh thức bởi tiếng ô tô ngoài đường (thực ra là khá xa), và nhận ra rằng mình không còn sống ở vùng ngoại ô nữa.
Còn bữa sáng thì sao?
Khi ông còn sống, ngày nào bà quản gia cũng mang nó vào phòng cho hắn. Trong những ngày tang lễ của ông, người chấp sự do người phụ nữ đưa đến phụ trách việc đó. Bây giờ hắn chỉ có một mình, làm thế nào để giải quyết chuyện đó? Làm thế nào một cậu nhóc mười lăm tuổi sống một mình giải quyết vấn đề của mình?
Rukawa nghĩ, trước hết, thông thường những đứa trẻ mười lăm tuổi không sống một mình. Thông thường, thanh thiếu niên 15 tuổi sẽ được mẹ làm món cơm trứng ốp la tình yêu cho họ. Còn mẹ hắn, có lẽ bà vừa tỉnh dậy trong một dãy phòng khách sạn, nếm thử món cơm trứng ốp la tình yêu được ai đó dọn trên giường.
Rukawa tắt đi những hình ảnh khó chịu trong đầu, đứng dậy và chuẩn bị tìm cách giải quyết. Đi vào bếp, mở tủ lạnh và lấy ra một vài quả trứng sống, một chai sữa và một vài quả chuối. Đập một quả trứng sống vào ly và uống hết trong một ngụm, sau đó uống sữa và ăn một quả chuối, thế là hắn đã hoàn thành bữa ăn. Nếu hắn không đói lắm, hắn thậm chí sẽ không thèm làm những việc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện tình của đồ ngốc và cáo hôi
Hayran KurguRukawa Kaede x Sakuragi Hanamichi Ruhana Chuyện được dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không chuyển ver hoặc đăng lại ở nơi khác