Chap 17: Cảm xúc là tất cả những gì chúng ta có

424 30 2
                                    

Sau khi trả hết nợ cho vay nặng lãi, Hanamichi cắt đứt quan hệ với bọn xã hội đen. Cậu trở lại câu lạc bộ bóng rổ và tiếp tục sống một cuộc sống vui vẻ với tư cách là một cầu thủ bóng rổ.

Trong Giải đấu Quốc gia và Cúp Mùa đông sau đó, cặp đôi Hanamichi và Rukawa đã tỏa sáng rực rỡ, lần lượt giành vị trí thứ hai và thứ nhất. Ayako cuối cùng cũng được nhận vào một trường đại học ở Osaka, Ryota cũng đi theo chị ấy và nhận lời mời tham gia đội bóng rổ của trường đại học, không biết liệu quá trình theo đuổi lâu dài của anh ấy có thành công hay không.

Thời gian trôi nhanh, trong nháy mắt, Hanamichi và Rukawa đã được lên năm ba, và họ đã trở thành đàn anh của Câu lạc bộ bóng rổ Shohoku. Đội trưởng giao chức vụ lại cho Rukawa, đây là quyết định của Ryota. ​​Sự thật đã chứng minh rằng quyết định này rất sáng suốt, Rukawa giống một người lãnh đạo hơn, và Hanamichi tính tình vui vẻ càng thích hợp làm người gắn kết của cả đội.

Năm ba, Hanamichi và Rukawa phối hợp ngày càng ăn ý, họ lần lượt đánh bại những đối thủ hùng mạnh trong cuộc thi toàn quốc, cuối cùng giành được ngôi vị quán quân xứng đáng, hiện thực hóa giấc mơ vô địch toàn quốc.

Kể từ đó cho đến cúp mùa đông, Hanamichi và Rukawa lần lượt nhận được những lời mời từ các trường đại học trên khắp cả nước. Họ nói về những điều này sau khi tập luyện ở sân bóng rổ công cộng. Hanamichi nói "Em nhận được một cuộc gọi từ Đại học Kanda ở Kyoto sáng nay. Anh đã nhận được chưa, cáo?"

"Tất nhiên," Rukawa nói, "Lúc sáng, họ gọi cho giáo viên chủ nhiệm của anh."

"Kyoto... Em luôn muốn đến đó, nhưng em chưa chắc chắn. Em không có học bổng."

"Anh cũng vậy."

Hanamichi biết rằng Rukawa vẫn còn tiền từ việc bán nhà chính và ngọn núi mà ông ngoại để lại, nhưng cậu cũng biết rằng Rukawa đã nói hắn sẽ không bao giờ dùng số tiền này để đánh đổi tương lai của mình, vì vậy cậu không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào.

"Chúng ta cần phải tìm những trường có học bổng, thật sự rất phiền toái, mấy ngôi trường này còn không biết thực lực đáng sợ của thiên tài sao?"

Rukawa cười "Em muốn đến thành phố nào?"

Hanamichi ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm túc "Muốn em nói thật lòng sao?"

"Ừm."

"Em muốn... ở lại Kanagawa càng lâu càng tốt. Đây là nơi em sinh ra và lớn lên, và tất cả bạn bè của em đều ở đây."

Trái tim Rukawa rung động, Hanamichi của hắn thực sự là một cậu bé ngoan, coi trọng tình cảm, không giống như Rukawa, hắn không có hoài niệm đặc biệt nào về Kanagawa, nếu có những lựa chọn tốt hơn ở thành phố khác hoặc thậm chí là quốc gia khác, hắn có thể dễ dàng lựa chọn mà không do dự rời khỏi đây.

"Vậy thì chỉ có Đại học Kanagawa và Đại học Thể thao Kanagawa thôi sao? Họ đã gọi chưa?"

Hanamichi gật đầu. Hai trường này cũng đã gửi thư mời cho Rukawa, đều cấp học bổng, nhưng đều là những đội vô danh và yếu thế, Rukawa đã chọn một trường có đội bóng rổ mạnh ở Tokyo, có rất nhiều cơ hội sang Mỹ trao đổi để tập huấn. Hanamichi cũng nhận được lời mời từ trường này, nhưng từ những gì cậu nói, rõ ràng là cậu không có hứng thú. Vì vậy, ý tưởng đến Tokyo của Rukawa cũng bị lung lay, bởi vì điều đó có nghĩa là hắn sẽ ở một nơi khác với Hanamichi.

Chuyện tình của đồ ngốc và cáo hôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ