Hanamichi bị Rukawa kéo đến trước nhà ga với sức mạnh của một con bò điên, thu hút sự chú ý của những người qua đường, Hanamichi gào lên "Được rồi, được rồi, thả tao ra, tao tự đi được!"
Rukawa buông tay Hanamichi, đợi cơn tức giận của Hanamichi ập tới. Hanamichi liền cử động cái cổ bị Rukawa bóp, nhìn xung quanh nói "Tiện thể tìm một nhà hàng quanh đây ăn cơm, hiện tại về nấu cơm cũng muộn rồi."
"...Tại sao mày lại hành động như bình thường?"
"Vậy mày nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với tao?"
"Tại sao mày không tức giận? Đó là cơ hội duy nhất trong đời."
"Cơ hội duy nhất..." Hanamichi cười nói "Mày cho rằng tao bắt đầu làm bậy từ khi nào? Sau khi mẹ tao mất, cha tao bắt đầu uống rượu, tâm thần sa sút, tao cũng không nhớ đã bao nhiêu lần sau khi tỉnh táo ông ấy hứa sẽ không uống rượu nữa, sau đó đi xin việc, và vui vẻ nói với tao rằng ông ấy được đánh giá cao và muốn làm giàu, nhưng ông ấy đã bị lừa và trở nên chán nản và say xỉn... Nói cho thiếu gia Rukawa biết một quy tắc sinh tồn của người nghèo, nếu ai đó hứa với mày một thứ gì đó xa tầm với thì nó sẽ không bao giờ thành sự thật."
Việc Hanamichi thỉnh thoảng thể hiện khía cạnh trưởng thành của mình luôn khiến trái tim Rukawa rung động "Nếu... những gì người vừa nãy nói là sự thật thì sao?"
"Hừ, mày không hiểu phụ nữ sao?"
"Tao sẽ không bị lừa bởi những người phụ nữ như mày."
"Là như vậy..." Hanamichi nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó nói "Nếu cô ấy chỉ muốn đưa tao sang Mỹ thì thật tốt, nhưng cô ấy có ý đồ khác thì không được? Tao không thể hứa với cô ấy."
"Xem ra mày đã chịu thiệt thòi."
"Này! Ý mày là gì, tao không phải là phụ nữ!" Hanamichi không hài lòng.
"Thật sự không thuyết phục khi nghe một tên đã theo đuổi năm mươi người nói như thế.."
"Lúc đó không giống như bây giờ. Chà, bố tao vừa mới mất, và đột nhiên không ai quan tâm đến tao nữa. Mặc dù có Yohei và những người khác, nhưng bạn bè là một vấn đề khác. Tao vẫn phải về lại căn nhà đó, nấu ăn và sống một mình, nhưng bây giờ..." Hanamichi nói như súng máy, nhưng đột nhiên ngừng nói, và nhìn đi chỗ khác một cách mất tự nhiên, không nhìn thẳng vào Rukawa.
"Nhưng bây giờ thì sao?" Rukawa hỏi.
Hanamichi ấp úng hồi lâu mới nói "Không tốt rồi, mày không đói bụng sao? Mau đi ăn đi!"
"......Được rồi."
Họ tìm một quán ramen gần đó để ăn trưa, sau khi ăn xong thì trở về nghỉ ngơi, không ai nhắc đến nữa.
Hanamichi ra ngoài ăn tối với đám người Yohei ở quán ăn vỉa hè, Yohei thấy Hanamichi lo lắng nên hỏi "Chuyện gì vậy?"
Hanamichi nói "Hôm nay một cô gái xinh đẹp đã mời tao đến Mỹ với học bổng toàn phần."
"Hả?!" Danu, Takamiya và Noma đang sôi nổi thảo luận về "Bảy viên ngọc rồng" đột nhiên trở nên hăng hái, "Đẹp sao?"
"Chà... người đẹp nhất tao từng thấy. Cha cô ấy là giáo sư tại một trường đại học Mỹ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện tình của đồ ngốc và cáo hôi
FanfictionRukawa Kaede x Sakuragi Hanamichi Ruhana Chuyện được dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không chuyển ver hoặc đăng lại ở nơi khác