CHAPTER 44: DENNIS HAY DYAN?

239 16 2
                                    

Sáng hôm sau, Bệnh viện Hoàng gia...

"Chào buổi sáng, Điện hạ!" - Viện trưởng đích thân chạy ra đón Phuwin ngay từ cổng sau bênh viện.

"Buổi sáng tốt lành, ngài viện trưởng!" - Phuwin cười nói đáp lại - "Anh ta..."

"Bác sĩ đó đang được điều đến sắp xếp kho dụng cụ y tế." - Viện trưởng thấp giọng - "Xung quanh đã được sơ tán theo chỉ dặn của ngài."

"Làm phiền ngài quá rồi!" - Phuwin cười cười.

"Là chức trách của lão già này." - Viện trưởng đáp - "Chỉ tiếc... Cậu ta vốn là một trong số những bác sĩ có tài năng nhất trong đám người trẻ. Tôi vốn dĩ cũng khá thưởng thức nhân tài này."

"Vậy ư?" - Phuwin có chút không hài lòng nhìn Viện trưởng - "Thế ngài chắc sẽ tiếc lắm nếu như tôi..."

"Không không." - Viện trưởng vội xua tay - "Chỉ là chút cảm thán của thần thôi, thưa Điện hạ. Lão đây lẩm cẩm thật rồi." - Viện trưởng cười trừ - "Kẻ có tội, dù tài giỏi cỡ nào, cũng đều phải chịu trừng phạt."

"Được rồi." - Phuwin vỗ vỗ cánh tay của Viện trưởng - "Tôi hiểu ý ngài. Ngài cứ yên tâm về phòng nghỉ ngơi. Mọi thiệt hại ngày hôm nay đích thân tôi sẽ đến bù lại gấp đôi."

"Dạ, dạ." - Viện trưởng vuốt mồ hôi trán. Thật may là Phuwin khoing nghi kị gì ông. Chứ ai mà không biết, đây là giai đoạn nhạy cảm cỡ nào. Chỉ cần có chút mờ ám cũng đủ để bay biến công sức cả đời.

Đợi Viện trưởng đi khỏi, Phuwin theo như chỉ dẫn ban đầu mà đi tới kho dụng cụ ở tầng 2 tòa nhà vắng vẻ nhất Bênh viện Hoàng gia.

"Điện hạ, có cần chúng thần..." - Một binh sĩ tiến đến gần, tỏ ý giúp Phuwin mở cửa.

"Đi xuống dưới tầng đi. Có hiệu lệnh thì hãy xông lên." - Phuwin gạt tay tỏ ý không cần.

Phuwin tiến đến gần cửa sắt. Đây là lối vào duy nhất của nhà kho này. Qua phần kính trong suốt gắn trên cửa, Phuwin thấy rõ Dennis (Dyan) đang thành thành thực thực kiểm kê kho. Như cảm nhận được có người đang quan sát mình từ xa, Dennis (Dyan) quay phắt ra sau. Anh ta như đứng hình khi nhận ra Phuwin đang đứng nhìn mình chằm chằm. Nhưng rất nhanh, sự bất ngờ trên gương mặt đã qua đi, thay vào đó là một nụ cười có vẻ giả tạo.

"Buổi sáng tốt lành, thưa Điện hạ!" - Dennis (Dyan) trực tiếp bước ra mở cửa cho Phuwin. Anh ta hành lễ cũng vô cùng cẩn trọng - "Tôi đoán là ngài cũng muốn đi vào đây." - Ánh mắt cũng trở nên cảnh giác hơn đôi phần.

"Bác sĩ Dennis (Dyan) quả thực là hiểu lòng người." - Phuwin cũng đáp lại bằng nụ cười giả trân không kém - "Vậy thì chúng ta cũng nên vào trong nói chuyện thôi nhỉ? Không nên đứng đây lâu quá làm gì."

"Nếu như Điện hạ muốn thì tôi nào trái lời." - Dennis (Dyan) nghiêng mình sang một bên, nhường chỗ cho Phuwin bước vào.

"Không cần check nhiều làm gì." - Phuwin bước vào sâu trong nhà kho - "Cuộc nói chuyện này chỉ có hai chúng ta."

Phuwin thừa hiểu lí do Dennis (Dyan) mở cửa cho hắn. Giữa bọn họ thì làm gì có mối quan hệ hay sự quan tâm gì. Anh ta chỉ muốn kiểm tra xem Phuwin dẫn theo bao nhiêu người để bắt mình mà thôi.

[PondPhuwin] Love & ObstaclesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ