Sau 3 tháng uống thuốc theo phác đồ điều trị, Pond quay lại bệnh viện Hoàng gia để kiểm tra nồng độ độc tố còn dư lại. Tất nhiên, người chịu trách nhiệm đó chính là Dennis, hiện đang là bác sĩ thực tập tại bệnh viện Hoàng gia.
"Vết thương đã lành hoàn toàn, độc tố trong người cũng đã giải hết. Giờ chỉ cần uống thêm thuốc kết hợp với luyện tập để phục hồi tốt nhất thôi." – Dennis nhìn phiếu kết quả và nói.
"Vẫn phải uống thuốc sao?" – Pond buồn rầu – "Tận 3 tháng rồi đó." – Y chỉ biết kêu trời. Nhờ có sức khỏe tốt, nên Pond rất ít khi bị bệnh. Nếu có thì thường là những bệnh vặt như cảm cúm, để tự nhiên vài hôm cũng hết. Do đó việc uống thuốc gần như không nằm trong từ điển của Thiếu tướng trẻ. Giờ thì hay rồi, không chỉ uống thuốc mà là uống 3 tháng liền luôn. Mà chưa dừng lại ở đó, giờ còn phải uống tiếp nữa.
"Cũng không hẳn là thuốc. Chỉ là một số đồ bổ trợ đẩy nhanh quá trình hồi phục thôi." – Dennis bỏ qua sự than vãn của Pond– "Loại độc cậu trúng phải khá mạnh, gây mất máu nhiều. Hôm đó chúng tôi còn không thể cầm máu cho cậu được. Nên là việc uống thêm là cần thiết, đặc biệt với một binh sĩ như cậu. Không thể để có những ảnh hưởng tiêu cực đến thể lực và sức chiến đấu."
Những điều Dennis nói không hề vô lý, thậm chí còn rất đúng. Và hiển nhiên là Pond rất hiểu điều đó. Nếu đối diện y là người khác thì Pond sẽ không bao giờ kêu ca. Nhưng sau một thời gian quen biết, Pond và Dennis cũng đã đạt đến mức độ có thể show ra một phần tính cách thật của bản thân. Trong thâm tâm, y đã coi Dennis là một người bạn thật sự trong vòng bạn bè nhỏ xíu của mình.
"Ok, ok. Anh nói thì tôi đành nghe vậy. Dù sao cái mạng này cũng do anh nhặt về." – Ngừng một lát, Pond nói tiếp – "Này, lát anh có rảnh không?"
"Giờ mới hơn 3h chiều, còn 2 tiếng nữa mới tan ca. Nay thì không có ca trực." – Dennis xem lại đồng hồ và lịch trực.
"Oke, vậy tối nay tôi mời anh đi ăn nhé? Coi như cảm ơn anh đã cứu tôi."
"Vậy cũng được, dù sao thực tập không có nhiều tiền, được bao bữa nào hay bữa đó." - Dennis mặt không đổi sắc.
"Ờm, anh có thể nào bỏ cái mặt lạnh đó khi đang nói đùa được không?" – Pond dè chừng nhìn Dennis.
"Tôi sẽ cố" – Dennis vô cùng nghiêm túc mà nói với Pond. Sau đó liền nở một nụ cười thật tươi (nói chính xác là nhe răng).
"Vậy cứ cố đi nha. Đừng cố quá, tôi sợ." – Nhìn thấy nụ cười của Dennis, Pond liền thấy hối hận. Y vỗ vai Dennis rồi rời đi. – "Vậy 8h tối tôi đến kí túc đón anh nhé."
Là bác sĩ thực tập, Dennis luôn phải có mặt tại viện vào các ngày thứ (trừ cuối tuần) và bắt buộc phải ở trong khu kí túc xá dành riêng cho thực tập sinh tại viện. Vốn dĩ không ai được phép ra vào khu này, nhưng do là Thiếu tướng tâm phúc của Đại đế và Đại hoàng tử, Pond vẫn có thể đi vào đón người "cần cho nhiệm vụ" ra ngoài. Nhìn chung đây là một hành động đậm chất lạm dụng chức quyền.
--------------- Giải phân cách ---------------
Đúng 8h, khi Pond vừa đến trước cổng kí túc xá thì đã thấy Dennis đứng đợi ở đó từ lúc nào rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/328043148-288-k885907.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[PondPhuwin] Love & Obstacles
RomantizmTruyện viết hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, nhằm mục đích giải trí. Alpha - tập hợp của sức mạnh, trí tuệ, sự gan dạ Omega - hội tụ của vẻ đẹp diễm lệ, nhẹ nhàng, e ấp Beta - những con người bình thường, chiếm đại đa số trong xã hội Thật...