CHAPTER 19: THỪA NHẬN

456 34 5
                                    

"Đang yên đang lành sao lại muốn tới đó? Cậu có biết nơi đó như nào không?" – Phuwin gần như phát cáu.

"Đất đai khô cằn, khí hậu khó chịu, thường xuyên tranh chấp với nước bên." – Pond không nhanh không chậm nói. Làm sao mà y không biết được cơ chứ? Vài năm trước đích thân Pond đã đến đó giải quyết tranh chấp giữa 2 nước mà. Tuy nhiên, Pond vẫn muốn đến đó. Đơn giản là vì, nơi đó cách xa Nolan nhất. Sau cuộc cãi vã vừa rồi, y thật sự không dám nhìn mặt Phuwin và Đại đế thêm một lần nào nữa.

"Cậu biết vậy mà còn muốn đến đó. Cậu không nghĩ đến cảm nhận của tớ à?"

"Cảm nhận?" – Pond khó hiểu nhìn Phuwin. Hắn nhắc lại câu hỏi giống như lúc tranh cãi vừa xong. Pond thật sự không hiểu Phuwin muốn làm gì nữa. Định hỏi lại về tình cảm của y hay sao?– "Thực ra nếu Điện hạ muốn nói gì thì cứ nói thẳng đi ạ. Ngài là bề trên, không cần phải lòng vòng như vậy." – Đúng vậy, nên nói thẳng đi, Pond không thể chịu được cái cảm giác quả tim treo lơ lửng nơi cuống họng nữa rồi.

"Nói thẳng sao? Được!" – Phuwin kiên định nhìn Pond – "Tớ yêu cậu, Pond. Tớ rất yêu cậu."

"Hả?" – Pond ngớ người trước lời nói của Phuwin. Có phải y đang nghe nhầm hay không? Pond cảm giác tai mình tự nhiên ù đi. Vốn dĩ y đang chuẩn bị sẵn tinh thần nghe Phuwin chất vấn, hoặc nhìn thấy biểu cảm chán ghét của hắn khi biết được tình yêu thầm kín của mình. Vậy mà bây giờ lại...

"Tớ nói là tớ yêu cậu nhiều lắm, Pond à." – Phuwin bước tới, nắm chặt đôi tay của Pond – "Đừng rời xa tớ nữa được không? Tớ không thể chịu được cảm giác khi thấy cậu lao mình vào khó khăn chỉ vì muốn tránh mặt tớ."

"Phuwin, cậu... Cậu không đùa đúng không? Thật sự yêu tớ đúng không?" – Tay của Pond run lên, siết chặt lại. Thật sự y không còn dám tin vào tai mình nữa. Như này là sao? Tình huống gì đang diễn ra thế này? Liệu có phải y lại rơi vào giấc mơ lặp đi lặp lại bao nhiêu năm không?

Không một lời nói nào đáp lại câu hỏi của Pond. Nhưng thay vào đó, Phuwin đã tiến tới, đặt lên trao cho Pond một nụ hôn. Nụ hôn rất nhẹ nhưng đã nói cho cả 2 biết rằng đây chính là sự thật, không còn là viễn cảnh trong mơ nữa. Pond dù ngạc nhiên cũng không hề trốn tránh, thậm chí còn giữ Phuwin lại, hai tay ôm lấy hắn, làm nụ hôn sâu thêm. Tình cảm dồn nén bao lâu nay đã được giải phóng thông qua nụ hôn này – nụ hôn đánh dấu cho tình yêu của bọn họ.

"Ey, ey, ở đây có trẻ nhỏ nha." – Louis không biết từ đâu xuất hiện. Nấp trong bụi nãy giờ, anh và Janhae đã ăn quá nhiều cẩu lương rồi. Cần phải ngăn cản hành vi "ngược đãi" người khác này ngay lập tức mới được.

"Anh này, em 20 tuổi rồi, đủ tuổi để xem nhiều thứ "thú vị" hơn nữa đó." – Janhae nhăn mặt nhìn ông anh già hơn mình 10 tuổi này – "Anh lên tiếng sớm quá. Hừmmmmmm." – Cô nhóc còn đang muốn hóng chuyện nhiều hơn mà.

Nghe tiếng động, 2 con người đang đắm chìm trong nụ hôn tình yêu liền tách nhau ra, nhìn về hướng Louis và Janhae với ánh nhìn chết chóc, sắc như lưỡi kiếm. Nhưng không hiểu tại sao cả 2 đều mặt đỏ và ho khá là nhiều.

"Lại là hai người à? Sao lại vào được đây?" – Phuwin biết Pond không muốn ra mặt nên mở lời trước.

"Có gì làm khó được tôi sao?" – Louis lắc lắc sợi thép trong tay. – "Em nhanh chóng thay ổ khóa tốt hơn đi." – Anh nhắc nhở Pond.

[PondPhuwin] Love & ObstaclesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ