Cả hai sau khi ăn xong thì rời khỏi nhà hàng, trong giây phút đứng chờ tài xế lái xe đến thì Kim Thái Hanh cầm tay Điền Chính Quốc lên. Cậu giả vờ xem thử nhẫn cưới anh đeo trên tay, sau đó bảo:
"Kim cương không còn sáng nữa nhỉ?"
"Tại chúng ta đang đứng ở chỗ tối nên nhìn như thế thôi."
Kim Thái Hanh không nghe theo Điền Chính Quốc mà cho tay kéo nhẫn ra đốt giữa của ngón áp út rồi giơ lên ánh đèn của bảng điện tử cạnh bên hai người bảo:
"Thấy không, em nói nó không sáng thật mà."
Dứt tiếng thì làm bộ hậu đậu, khiến chiếc nhẫn của Điền Chính Quốc dễ dàng rơi khỏi tay anh còn văng đi thật xa. Đúng lúc này có nam thanh niên đi ngang qua, do đó nhẫn đã văng trúng vào chân hắn.
"Ôi, em mau đi nhặt lại cho tôi đi, đứng đơ đó làm gì?"
Kim Thái Hanh nháy nháy mắt với người đó, ra hiệu như mau nhặt đi. Nhưng người đó vẫn ngơ ngác, tỏ ra như chẳng hiểu cho lắm. Điền Chính Quốc thì đang nóng lòng nhìn chiếc nhẫn đã nằm quá xa với mình, vì vậy chưa ngó xem nét mặt của người đứng cạnh bên và thay vào đó là chọn đưa tay đánh vào tay cậu. Phải anh đưa mắt nhìn cậu, chắc hẳn đã nhận thấy sự bất thường trong chuyện này.
"Em bị bệnh hả Thái Hanh? Mau nhặt."
Điền Chính Quốc to bụng rồi, nên mới không tiện khom người hoặc ngồi xổm, bằng không anh đã tự đi chứ đâu sai Kim Thái Hanh làm chi.
"Em làm sao vậy?"
Đánh mấy cái vẫn không có tín hiệu, Điền Chính Quốc đành nhìn thử Kim Thái Hanh. Cậu cứ chần chừ và chẳng chịu nhấc chân còn mang biểu cảm là lạ thì bực mình chết đi được.
Kim Thái Hanh không tiến lên, còn giống như kêu hắn nhặt nên tên đó lượm lấy chiếc nhẫn rồi chạy đi luôn. Giờ này đằng xa bạn của cậu mới xuất hiện rồi hét lên:
"Là cướp thật đó, tôi còn ở đây mà."
Kim Thái Hanh như hiểu ra vấn đề, nhanh chóng cùng bạn mình chạy theo đòi lại chiếc nhẫn. Điền Chính Quốc đứng ngơ ngác trước cửa nhà hàng mà không hiểu được gì.
"Cái gì mà tôi còn ở đây? Rồi kẻ kia là cướp thật?"
Điền Chính Quốc tự lẩm bẩm rồi tự thấy khó hiểu. Ai đời lại đi cướp giả đúng không? Nếu không cướp thì nhặt nhẫn của anh lên rồi chạy làm gì?
Sau 5 phút, Kim Thái Hanh quay trở lại chỗ Điền Chính Quốc đang đợi mình mà thở hồng hộc. Anh hơi nghiêng đầu nhìn, sau đó hỏi:
"Nhẫn đâu. Tên cướp đâu?"
"Tên cướp bắt được, còn nhẫn mất rồi."
"Sao bắt được cướp mà lại mất?"
Điền Chính Quốc nhanh chóng điên tiết mà cao giọng hỏi.
"Trong lúc chuẩn bị chế ngự được tên cướp, hắn ta đã quăng nhẫn đi cho bỏ ghét rồi."
Ai biểu tự dưng kêu người ta nhặt làm chi rồi nói người ta là cướp và đòi bắt lại chứ? Tính ra hắn quăng cho bỏ ghét cũng dễ hiểu thôi. Kim Thái Hanh chừa rồi, về sau không ngôn tình đam mỹ, lãng mạn hay chiêu trò gì nữa. Có gì cứ nói thẳng với nhau chứ hiện tại là mất cả chì lẫn chài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook-ABO | Lấy Nhầm Của Nợ
FanfictionThể loại: ABO, ngọt, hài, ấm áp có chút ngược nhẹ nhưng khi nào ngược thì chưa biết. Lãnh khốc cục súc nhưng ôn nhu tổng tài công × ngốc bạch ngọc mỹ mạo thụ. Văn án: Điền Chính Quốc là một OMEGA, nhưng đến năm 30 tuổi vẫn chưa có chủ nên đành phả...