40,

1.2K 36 0
                                    

"Anh quên á?"

Nhìn biểu hiện của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh liền đoán ra anh quên rồi.

Hồi qua, trước khi ngủ Tiểu Hạnh đã nói với Điền Chính Quốc chuyện này. Anh cũng dặn lòng là nhớ và sẽ về nhà chuẩn bị để đến trường đúng giờ.

Nhưng nào ngờ khi trên đường về nhà liền nghe Kim Thái Hanh năn nỉ ỉ ôi các thứ, nên khi ngả lưng xuống giường liền đau lòng phát khóc. Sáng ra thì trợ lý gọi báo có họp khẩn, thế là anh quên bẵng đi.

"Trời ơi sao tôi lại quên một chuyện quan trọng như thế chứ?"

Điền Chính Quốc cắn cắn môi. Kim Thái Hanh biết quên như thế là sai, nhưng cũng khuyên một câu rằng:

"Anh tự trách cũng không được gì, với lại anh đâu có cố ý."

"Phải làm sao đây..."

Điền Chính Quốc vỗ vỗ ngực của mình. Đau lòng chết mất, có lỗi đến mức lương tâm như đang bị con gì cắn xé. Tiểu Hạnh chắc giận anh lắm và đau lòng lắm.

"Anh bình tĩnh đi, bình tĩnh đi, rồi chúng ta sẽ tìm được con mà."

"Tôi chỉ còn mình Tiểu Hạnh thôi, chỉ mình Tiểu Hạnh thôi."

Điền Chính Quốc rơi cả nước mắt. Do người thân duy nhất còn sót lại trên đời này của anh là Tiểu Hạnh, chứ không phải Kim Thái Hanh. Nhưng nói theo cách nào đó, thì một trong hai anh không thể mất đi một ai.

Thoáng điện thoại Điền Chính Quốc đã reo lên, là trợ lý gọi nên anh cũng bắt máy.

"Có chuyện gì?"

"Điền tổng, Tiểu thiếu gia đang ở văn phòng của ngài chờ ngài."

"Tiểu Hạnh đến đó?"

Điền Chính Quốc cả kinh hỏi, Kim Thái Hanh đang lái xe cũng quay sang nghe ngóng tình hình.

"Dạ đúng."

"Được rồi, tôi sẽ về ngay."

Tắt điện thoại, Điền Chính Quốc nhanh nói với Kim Thái Hanh rằng:

"Lái đến Điền Thị đi, Tiểu Hạnh đang ở đó."

"Sao Tiểu Hạnh lại ở đó được chứ?"

Kim Thái Hanh cảm thấy khó hiểu nhưng cũng nhanh tăng tốc.

Điền Chính Quốc chạy vào phòng chủ tịch một cách cấp tốc, gặp Tiểu Hạnh thật sự đang ngồi trên ghế sofa đong đưa chân và chờ anh thì trong lòng mới dám thở một hơi. Thật mừng là bản thân gặp được con rồi, đứa nhỏ vẫn an toàn.

"Tiểu Hạnh."

Điền Chính Quốc nhanh khuỵu xuống chỗ con mình rồi dang tay ôm lấy đứa nhỏ vào lòng. Kim Thái Hanh đứng cạnh bên cũng nhẹ lòng hơn một chút và hỏi:

"Sao con lại trốn khỏi trường, con biết mọi người lo lắm không?"

"Con đi tìm papa, con nhớ papa."

Tiểu Hạnh biết mình làm sai nên đáp lại Kim Thái Hanh bằng giọng rụt rè. Điền Chính Quốc nghe xong liền đau hốc mắt, cảm thấy mình không kiềm được nước mắt nữa nhưng vẫn cố gắng không để rơi một giọt lệ nào. Sau đó nhẹ xoa đầu rồi áp hai tay vào má con và hỏi:

Vkook-ABO | Lấy Nhầm Của NợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ