Tối đó, cả hai cùng nhau nằm trên giường để nói về buổi kiểm tra tổng quát hôm nay.
"Theo như kết quả siêu âm, thì bác sĩ nói bên trong của anh rất tốt. Giai đoạn thụ thai tốt nhất sẽ khoảng 20 ngày nữa và khi đó làm chắc chắn đậu. Nhưng anh không muốn cũng không sao, đừng áp lực."
Kim Thái Hanh vừa nói, vừa xoa xoa dái tai của Điền Chính Quốc. Cả hai có Tiểu Hạnh là đủ rồi, không sinh thêm vẫn được. Chỉ là cậu thấy sinh thêm cho vui cửa vui nhà, cũng như để mỗi đứa quản một tập đoàn thì tốt hơn. Anh hiểu là đối phương không hề có ý xấu, với lại sau này già cả, chỉ có một đứa con chăm nom thì rất cực. Cho nên bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này.
"Nói chung sinh con thôi mà, cũng không có gì to tát, em đừng sợ tôi nghĩ nhiều."
"Anh hiểu được là tốt rồi."
Kim Thái Hanh không muốn ép Điền Chính Quốc, nhưng anh sinh càng sớm thì càng tốt cho sức khỏe nên cậu mới luôn bàn về vấn đề này. Song thì sợ rằng anh nhạy cảm mà hiểu lầm, tưởng cậu ham con đến mức chẳng hiểu cho tâm trạng nơi anh.
"Anh uống sữa không?"
Thường Điền Chính Quốc hay uống sữa trước khi ngủ, nhưng kể từ sau khi lấy Kim Thái Hanh thì cậu không cho nữa. Vì uống ngọt ban đêm không tốt, đặc biệt uống xong còn nằm ngủ chứ không vận động. Thành ra thay thế bằng thức uống bổ dưỡng chuyên dành cho OMEGA. Nhưng hôm nay anh đã cùng cậu đi vòng vòng ở bệnh viện, làm đủ loại xét nghiệm, siêu âm. Dù không cần chờ đợi kết quả do có tiền, thì vẫn mất máu và cảm thấy mệt.
Cho nên Kim Thái Hanh ở đây mới hỏi xem Điền Chính Quốc có đói khi về đêm không, cần ăn uống gì thêm không. Dẫu vào bữa cơm tối đã yêu cầu nấu nhiều món bổ sung chất dinh dưỡng và bổ máu, nhưng vẫn lo cái bao tử lúc nào cũng chứa đựng được cả thế giới đồ ăn của anh đánh trống.
"Không a. Ngủ thôi, tôi buồn ngủ."
"Được rồi, ngủ thì ngủ."
Kim Thái Hanh tắt đèn rồi ôm Điền Chính Quốc. Trước khi ngủ còn hôn lên trán anh một cái.
"Em ngủ chưa?"
Khoảng 5 phút sau, Điền Chính Quốc trầm giọng hỏi làm cho Kim Thái Hanh có chút lo lắng. Không lẽ anh đang gặp vấn đề hay khó chịu ở đâu sao? Nên nhanh chóng lên tiếng và nói:
"Chưa ngủ, sao thế anh?"
"Em...từng ở với bao nhiêu OMEGA."
Nghe câu hỏi này của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh nhanh chóng nhận ra gì đó. Dường như anh đã nghe được cuộc đối thoại giữa cậu và Thuẫn Khâm đúng chứ? Lúc ấy thái độ anh mang ở trước mặt đối phương rất chín chắn trưởng thành, đặc biệt là nụ cười chào nhau còn chứa đầy giễu cợt. Phong thái của anh vào thời điểm đó đúng là không đùa được.
Ban đầu Kim Thái Hanh nhìn vào đã thấy lạ, nhưng cứ nghĩ Điền Chính Quốc vì có người ngoài nên mới bày ra bộ dạng tổng tài. Hóa ra biết Thuẫn Khâm là có ý gì với cậu mới làm như thế. Xem ra bản thân đã đánh giá thấp anh ở mặt lấy thị uy rồi.
Điền Chính Quốc nghĩ lại mà tức, sao Thuẫn Khâm lại nói về mình như thế chứ? Chưa kể biết Kim Thái Hanh có chồng rồi mà muốn đeo bám sao? Anh không băm ra từng mảnh là may rồi chứ còn ở đó nhiều lời. Nhưng động tay động chân và thô lỗ là thua, nên cố bày ra giọng điệu và khí khái cao ngạo nhất để dằn mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook-ABO | Lấy Nhầm Của Nợ
FanfictionThể loại: ABO, ngọt, hài, ấm áp có chút ngược nhẹ nhưng khi nào ngược thì chưa biết. Lãnh khốc cục súc nhưng ôn nhu tổng tài công × ngốc bạch ngọc mỹ mạo thụ. Văn án: Điền Chính Quốc là một OMEGA, nhưng đến năm 30 tuổi vẫn chưa có chủ nên đành phả...