"Anh là đang vui mừng."
Điền Chính Quốc nghẹn ngào nói. Kim Thái Hanh cười nhu hòa và bảo:
"Mừng thì nên cười chứ? Con chúng ta mới có 7 tuần tuổi thôi đó, anh chưa gì đã để cho con chúng ta có gương mặt buồn sao?"
"Đương nhiên là không rồi."
Điền Chính Quốc nhẹ hôn lại Kim Thái Hanh một cái. Quả thực giờ đây cả hai như vỡ òa trong cảm xúc hạnh phúc, nên cứ muốn khóc rồi muốn cười, đúng là khó hiểu.
Cả hai về đến nhà đã chín giờ hơn, nhưng Tiểu Hạnh vẫn còn ngồi ôm chiếc xe đồ chơi bằng bông ngồi ở ghế sofa đợi, làm Điền Chính Quốc nhìn thấy liền khó chịu hỏi bảo mẫu:
"Sao không cho tiểu thiếu gia ngủ?"
"Tiểu thiếu gia nói muốn chờ hai vị trở về ạ."
"Papa có sao không?"
Tiểu Hạnh gặp Điền Chính Quốc về liền chạy khỏi ghế và ôm lấy chân anh hỏi. Làm anh đang khó chịu bởi con mình ngủ muộn, sẽ ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ cũng tan đi. Bản thân muốn ôm đứa nhỏ lên, nhưng bác sĩ dặn phải cẩn thận do cái thai lần này có thể xem là yếu, nên anh đành nhìn sang Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh nhanh chóng hiểu nên ôm Tiểu Hạnh lên giúp Điền Chính Quốc. Anh cười rồi nựng cái má sữa của đứa nhỏ và bảo:
"Papa không sao."
"Hồi nãy con thấy papa nôn, xong papa đi mất, con lo lắm."
Thì ra Tiểu Hạnh là lo lắng đến không thể ngủ sao? Đáng yêu chết mất, anh cười hạnh phúc rồi xoa xoa đầu con và bảo:
"Papa không sao. Bây giờ lên phòng với papa nhé, papa dỗ con ngủ."
Thế là Kim Thái Hanh ôm Tiểu Hạnh, cùng Điền Chính Quốc đi lên phòng.
"Ban nãy con đánh răng chưa?"
"Dạ rồi ạ."
"Được rồi ngoan lắm, thế ngủ thôi."
Điền Chính Quốc nằm xuống giường cạnh con mình. Còn Kim Thái Hanh thì về phòng tắm rửa thay đồ. Dù sao thì một hồi anh cũng sẽ tự trở lại phòng của cả hai, nên cậu không lo lắng đêm nay không được ôm chồng nhỏ.
"Tiểu Hạnh à, ban nãy con bảo, hôm nay con được nhiều hoa bé ngoan đúng không?"
"Dạ đúng ạ."
"Thế papa có quà thưởng cho con đây."
"Thế ạ? Papa thưởng cho con gì thế ạ?"
Tiểu Hạnh chớp chớp mắt nhìn Điền Chính Quốc, rõ là đứa nhỏ không thấy anh mang theo bất kỳ món quà gì lên phòng, thế quà đó là gì nhỉ? Còn trong giây phút khó hiểu, anh đã cầm bàn tay bé nhỏ của con mình lên, sau đó đặt lên bụng rồi nói:
"Papa có thai rồi, papa thưởng cho con một người em như con mong mỏi đó."
"Thật sao? Con có em rồi á?"
Tiểu Hạnh vui mừng đến độ mắt sáng ngời và ngồi hẳn dậy. Điền Chính Quốc cười và gật gật đầu, đáp lại con mình rằng:
"Thật, em của con đã được bảy tuần tuổi rồi."
"Thế khi nào em chào đời hả papa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook-ABO | Lấy Nhầm Của Nợ
FanfictionThể loại: ABO, ngọt, hài, ấm áp có chút ngược nhẹ nhưng khi nào ngược thì chưa biết. Lãnh khốc cục súc nhưng ôn nhu tổng tài công × ngốc bạch ngọc mỹ mạo thụ. Văn án: Điền Chính Quốc là một OMEGA, nhưng đến năm 30 tuổi vẫn chưa có chủ nên đành phả...