"Được rồi, anh nói sao cũng đúng hết."
Kim Thái Hanh vỗ trán rồi đi lại ghế sofa ngồi xuống. Xem ra mọi thứ nhỏ nhặt, linh tinh đã xong xuôi, hiện tại đến giây phút lựa đồ đầy cam go rồi. Điền Chính Quốc ôm lấy Tiểu Hạnh rồi thơm lên đôi má sữa ấy vài lần rồi nói:
"Con ngoan lại giường ngồi đi nhé, papa còn chưa xong việc. Chừng nào xong rồi papa chơi với con nhé!"
"Dạ papa."
Tiểu Hạnh cười tươi nên những chiếc răng nhỏ cũng xuất hiện. Sau đó hôn lên mặt anh một cái rồi chậm rãi đi lên giường ngồi xuống. Kim Thái Hanh sợ con ngồi một mình buồn nên nhanh chóng trở ngược lại giường an vị.
"Ban nãy tôi đã lấy cho em 25 cái quần lót, không biết có đủ không nữa."
Đi bảy ngày mà 25 cái quần lót mà không đủ thì còn đòi gì nữa? Một ngày tắm hai lần suy ra cũng 14 cái thôi, đa số đều dành thời gian để đi chơi, đi dạo.
Thời tiết ở Indonesia vào mùa hè sẽ dịu nhẹ, cho nên cần chọn áo sơ mi và áo thun. Nhưng áo của Điền Chính Quốc chỉ còn có 7 cái chưa khui, còn lại đều mặc rồi thế phải làm sao đây? Bảy cái không đủ mặc cho buổi đi chơi này đâu, nên quay sang bảo:
"Mai chúng ta đi mua đồ nhé!"
"Được rồi mai đi."
Kim Thái Hanh cười hiền hòa đáp lại do cậu biết từ chối vô ích.
Sau khi đi mua đồ cần mặc cho chuyến du lịch vào ngày hôm sau xong xuôi, Điền Chính Quốc cũng nhanh chóng thu xếp vào vali. Kim Thái Hanh từ sớm đã dự tính 5 cái vali, đến cùng tổng cộng là vác 6 cái vali cỡ đại ra sân bay.
Thật ra còn có thể nhiều hơn, do đích thân Điền Chính Quốc chọn quần áo từ cửa hàng nhưng rồi lại thấy không hài lòng và hơi khó khi phải chọn mặc cái này, bỏ lại cái kia ở nhà. Huống hồ còn nón, giày dép các loại... Anh sao có thể bỏ lại những thứ ấy?
Nhưng may là cuối cùng, Điền Chính Quốc chịu nghe những lời khuyên răn muốn gãy lưỡi của Kim Thái Hanh mà chấp nhận mang ít quần áo và đem những món thật sự cần thiết thôi. Bằng không anh đã mang theo hẳn một chục cái vali ra sân bay là chuyện thường.
Nếu tình cảnh đó xuất hiện, thì nên nói Điền Chính Quốc dọn nguyên cái nhà theo cùng chứ không còn hết cái phòng nữa.
Sáu cái vali, tổng giá trị của nó thật sự không biết lên đến bao nhiêu tỷ NDT. Do đó ngoài làm thủ tục rườm rà, đóng thuế cao thì còn bị phạt vì đem đồ giá trị vượt quá mức quy định. May là chưa đến nỗi bị bắt đến sở cảnh sát vì vượt ngưỡng khối tài sản cho phép khi mang ra sân bay, biến những món đồ hợp lệ thành những món đồ buôn lậu và chịu cảnh bị tịch thu.
Ban đầu Điền Chính Quốc còn nghĩ từ Bắc Kinh bay đến Indonesia sẽ rất lâu, nhưng không ngờ cũng chỉ trong vòng 10 tiếng nên xương cốt chẳng đến nỗi đau nhức. Chỉ là cơn ê ẩm do ngồi lâu, cử động chân tay cũng không tiện vẫn xuất hiện nên anh cảm thấy mệt mỏi.
Nhưng khi Kim Thái Hanh nghe Điền Chính Quốc than thở thì lại thấy buồn cười. Do cậu book vé bay đêm, để khi bay đến Indonesia đã là buổi sớm. Đồng thời lúc ở trên máy bay anh ngủ say lắm, có biết trời trăng gì đâu, làm như thức suốt đêm không bằng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vkook-ABO | Lấy Nhầm Của Nợ
FanfictionThể loại: ABO, ngọt, hài, ấm áp có chút ngược nhẹ nhưng khi nào ngược thì chưa biết. Lãnh khốc cục súc nhưng ôn nhu tổng tài công × ngốc bạch ngọc mỹ mạo thụ. Văn án: Điền Chính Quốc là một OMEGA, nhưng đến năm 30 tuổi vẫn chưa có chủ nên đành phả...