Kim Taehyung - Jeon Jungkook vốn là một cặp đôi sống trong hôn nhân rất hạnh phúc. Mỗi ngày đều sống không chút lo lắng, sống trong vui vẻ ở chính căn biệt thự sang trọng của mình. Ấy thế mà hạnh phúc ấy lại chẳng kéo dài được bao lâu thì bi kịch ập tới gia đình nhỏ ấy.
Ngày hôm đó, có một chiếc xe Lamborghini phóng nhanh và cướp đi 2 sinh mạng của bố mẹ Jeon Jungkook. Mà chủ sở hữu của nó là chồng cậu - Kim Taehyung. Không khỏi bàng hoàng lẫn đau xót khi nghi ngờ rằng người mà bản thân chung chăn gối bấy lâu nay lại tước đoạt đi sinh mạng của bố mẹ mình. Thứ hỏi làm gì có ai mà không đau xót khi rơi phải tình cảnh ấy chứ? Jeon Jungkook rơi vào tình thế khó xử, cuộc sống cậu đang rất hạnh phúc thì cú sốc ập tới gia đình nhỏ của cậu, cậu không biết mọi thứ có như những suy nghĩ mà mình đã dự đoán hay không? Liệu kẻ khốn kiếp ấy có phải là anh hay không?Kết thúc ngày hoả táng, người mệt nhừ cố mang thân thể nặng trĩu bước vào trong nhà. Chưa định lại được tâm trạng mình thì đập ngay vào mắt cậu là hình ảnh người con trai ấy đang ngồi ở ghế đợi chờ cậu, ánh mắt rưng rưng và dường như muốn chạy tới ôm cậu thật chặt. Khi ấy Kim Taehyung chạy đến dang tay định ôm cậu vào lòng thì thấy được ánh mắt lạnh nhạt đang nhìn mình mà lòng vô cùng lo lắng. Anh không biết làm gì, chỉ biết hụt hẫng hạ tay xuống mà tâm trạng đang vô cùng lo lắng cho người kia.
"Jeon Jungkook.. em sao thế?"
"Taehyung à. Anh nói thật với em nhé? Chỉ cần anh nói ra, em sẽ không trách móc gì anh hết, được không anh?"
"Nhưng..sự thật nào mới được chứ? Trước giờ anh đâu giấu gì em đâu Jungkook.."
Jeon Jungkook không nói thêm một lời nào mà lấy từ trong áo ra một xấp ảnh rồi ném thẳng vào người anh. Anh - Kim Taehyung chỉ biết trơ mắt ra cúi xuốg nhặt từng tấm ảnh lên xem.
"Quen lắm, phải không? Ha, đó chính là chiếc xe đã hại chết bố mẹ tôi đấy anh Kim!"
"Không.. không Jungkook không phải anh làm. Anh không có bất kì lý do gì để làm việc này cả, anh không.."
"Vậy anh giải thích đi. Tại vì sao hôm đấy lại là chiếc xe của anh?"
"Do anh.. anh.. nhưng mà em tin anh đi, anh thề bằng cả mạng sống anh không làm chuyện đấy.."
Không gian tĩnh lặng ấy bị một tiếng chát chói tai phá vỡ. Phải, là cậu tát anh, là cậu không tin những lời anh nói, nhưng lý do mập mờ như vậy thì lấy đâu ra sự tha thứ hay niềm tin nơi anh được chứ? Nhưng anh có lý do cho riêng mình, có lý do cho sự im lặng, nhẫn nhịn chịu đựng của anh. Giọt nước mắt lăn dài lên gương măt điển trai ấy, nước mắt ấy rơi xuống vì người anh yêu.
Kim Taehyung anh nhẫn nhịn tất cả cũng vì tình yêu to lớn của anh dành cho Jeon Jungkook. Còn cậu chỉ biết bỏ đi thẳng lên phòng mà hề không quay đầu lại. Jeon Jungkook rất yêu anh, anh cũng vậy nhưng hiện tại cả hai chẳng biết phải làm thế nào cho đúng cả.Trên phòng, cậu trút mọi sự tức giận vào bức tường phòng đập phá đồ đạc và khóc lên trong thảm thiết. Phải, Kim Taehyung đã chạy lên và áp tai vào phòng cậu, anh nghe thấy mọi điều Jungkook trút ra, nghe thấy tiếng đổ vỡ của đồ vậy, nhưng anh lấy đâu tư cách để vào phòng cậu đây chứ? Jungkook giờ hận anh đến tận xương tuỷ, anh chắc rằng cậu sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy sự hiện diện của anh nữa. Cả hai đều sụp đổ, chẳng phải họ đang rất hạnh phúc hay sao, có lẽ ngày hôm ấy sẽ là ngày mà hai người họ chẳng thể nào quên được trong cuộc đời. Là ngày 10 tháng 10 năm 2020.
Sau hôm ấy, họ chả nói chả rằng với nhau, tuy rằng vẫn chung một mái nhà nhưng giờ đây mỗi người một nơi, ăn gì tự nấu, mặc gì tự chọn, không một ai mở lời. Cuộc sống Lạnh nhạt ấy cứ theo giờ gian mà trôi đi được chừng 3 tháng. Tình yêu họ dành cho đối phương vẫn không chút nguội lạnh, Jeon Jungkook vừa hận vừa yêu sâu đậm người này, càng lúc cậu càng yêu anh nhiều hơn ngày hôm qua, Kim Taehyung anh đã gầy đi rất nhiều, cũng bởi ngày qua ngày chỉ ăn mì tôm, có hôm chẳng buồn ăn uống gì, mặc cho sức khoẻ của bản thân có ra sao.
Ngày 30 tháng 12 năm 2020
"Kim Taehyung. Chúng ta ly hôn đi."
"Ly hôn? Ý em là sao Jungkook, em không đùa anh đúng chứ? Anh sống cuộc sống như vậy cũng được, hay em muốn anh làm gì cũng được hết nhưng anh xin em, đừng bỏ anh mà đi, anh không thể sống nổi đâu Jungkook.."
"Anh sống được nhưng tôi thì không. Anh có tư cách à? Anh xem lại bản thân anh đã làm những gì đi rồi mau kí vào đơn ly hôn giúp tôi. Tôi chán anh rồi anh Kim!"
Câu nói ấy như chiếc dao nhọn đâm xuyên qua lồng ngực anh, là cậu chán anh, chán cái cảm giác này cứ ràng buộc cậu ngày qua cậu, cậu chán lắm rồi! Cậu muốn được giải thoát, sẽ chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa, sẽ chẳng là gì của nhau nữa. Suốt 3 năm trong hôm nhân, họ đã có nhiều khoảng thời gian vui vẻ và có vô vàn kỉ niệm đẹp cùng với nhau, ấy vậy mà giờ tan thành tro bụi chẳng còn cách cứu vãn. Hôm nay là sinh nhật anh, cứ ngỡ mọi thứ vẫn sẽ diễn ra trong im lặng thế nhưng cậu lại mang tặng cho anh một món quà mà có lẽ suốt cuộc đời anh không thể nào quên.