_7_

57 7 0
                                    

            Bồn chồn xuyên suốt cả buổi sáng ấy, ngồi không xong mà đứng cũng không yên. Thật lòng là anh sợ hãi cái ngày mà thiếu vắng bóng hình cậu. Anh đã quá sợ hãi khi không có cậu bên mình, liệu rằng khi anh không còn tồn tại trên thế giới này nữa thì cậu có trở về không? Nếu có thì chắc chắn anh sẽ không ngần ngại liều mình để cậu có thể quay trở về căn nhà này. Suốt hơn ba tiếng đồng hồ ấy, anh luôn mong ngóng tin tức từ vệ sĩ mình. Và rồi..

     Vệ sĩ (1) : Thưa Kim Tổng, theo điều tra cho thấy, cậu Jeon đã bay sang Úc vào lúc 4 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay ạ!

     "Cái gì!? Tin đấy có thật sự chính xác hay không?"

     Vệ sĩ (2) : Dạ thưa Kim Tổng, nó thật sự chính xác và chúng tôi chỉ điều tra được như vậy thôi ạ!

     "Đặt cho tôi chuyến bay đến Úc ngay và luôn!"

            Anh như phát điên lên vậy. Vung tay đập phá đồ đạc khắp nơi và chỉ biết gào thét lên trong vô vọng. Trong căn biệt thự rộng lớn ấy, chẳng một ai biết anh đang tuyệt vọng nhường nào. Những suy nghĩ trong anh giờ chỉ là một tá những câu hỏi "Tại sao".

       'Em ơi, sao em bỏ lại anh nơi đây? Anh nhớ em lắm, em muốn anh sống thế nào đây chứ? Nhưng em ơi, vì lý do nào mà mọi chuyện lại trở nên như này hả em?'

            Anh như mất đi hoàn toàn lí trí. Vội vàng chạy lên phòng thu dọn đồ đạc để bay sang Úc tìm kiếm lại người anh yêu. Anh là kẻ điên, một kẻ yêu người đến mức đánh mất đi lí trí và bản chất con người vốn đẹp đẽ của mình. Nhưng bấy nhiêu đó không thành vấn đề, anh sẽ tìm ra cho bằng được Jeon Jungkook và không để cậu rời đi. Yêu một người khó đến thế ư?

            Sau bao nhiêu lâu mòn mỏi chờ đợi, cuối cùng anh cũng đã gần tiến tới mục tiêu. Đã đặt chân được đến nơi đây rồi thì tìm ra Jeon Jungkook không phải là chuyện khó khăn gì đối với Kim Taehyung này. Ngay lập tức anh cử người lục tung cái đất Úc này lên thì sớm muộn gì cũng ra được Jeon Jungkook mà thôi.

                         _Tại một vùng ngoại ô hẻo lánh _
     
"Các người tìm ai vậy?"

     Vệ sĩ (1) : Cậu là Jeon Jungkook?

     "Phải, là tôi. Mà các người là ai? Sao lại biết tên tôi?"

     Vệ sĩ (2) : Không nói nhiều nữa, đưa Jeon Jungkook đến chỗ Kim Tổng đi!

     "Gì chứ?! Mấy người là ai mà lại đòi bắt tôi?"

     Vệ sĩ (1) : Cậu không cần tò mò nhiều đâu!

            Khi vừa đến điểm "giao trả" người cho Kim Taehyung, không gian vốn đã tĩnh lặng, chỉ có tiếng dế kêu thế mà giờ lại càng tĩnh lặng và u ám hơn nữa. 

     "Đây là nơi nào vậy? Sao lại bắt tôi ra đây cơ chứ!"

     Vệ sĩ (1) : Thưa ngài Kim, chúng tôi đã tìm được cậu ấy cho ngài rồi đây ạ!

     "Tốt rồi, lui đi."

             Căn phòng ấy giờ đây chỉ còn có 2 người "Kim Taehyung - Jeon Jungkook", không gian kì bí, yên lặng và đầy sát khí vây quanh. Chưa rõ kẻ tên Kim kia là ai? Kẻ đó có uy quyền gì? Nhưng điều duy nhất mà cậu sợ chính là Kim Taehyung. Bóng tối bao trùm khắp căn phòng ấy, khôg một chút ánh sáng, không một tia ánh sáng nào có thể lọt vào căn phòng khi chưa có sự phép của Kim Taehyung cả.

     "Này, đây là nơi nào vậy? Còn anh là ai chứ? Sao lại bắt tôi vào nơi này?"

     "Trật tự nào, tôi đoán em là một kẻ thông minh để nhận ra tôi là ai đúng chứ Jeon Jungkook?"

     "Kim Taehyung?"

     "Khá khen cho thiếu nam nhà Jeon. Là tôi đây, em à."

     "Anh.. không ngờ có ngày anh lại trở thành một kẻ thèm khát tình yêu của Jungkook này đến như vậy."

     "Thèm khát tình yêu của em à? Phải đấy, tôi chính là người như thế đấy, cũng bởi vì thằng này quá yêu em mà thôi, em à. Kết quả như bây giờ đều là do em tự lựa chọn mà thôi."

      "Taehyung anh.."

            Đây chắc chắn là lần đầu tiên anh hành xử như vậy với cậu. Nếu đầu tiên, cậu chọn nói ra điều đang uy hiếp cậu thì chắc giờ họ đã có một hướng đi tốt đẹp hơn bao giờ hết. Nhưng cậu lại chẳng thể vì hạnh phúc của bản thân mà khiến tình mẹ con giữa họ trở nên tồi tệ hơn được. Tình yêu dành cho đối phương là một thứ tình yêu vĩnh cửu, chẳng ai có thể đủ mạnh để ngăn cản họ được. Nhưng sự thay đổi của đối phương mới chính là con dao hai lưỡi cứa đứt sợi dây liên kết của tình yêu vĩnh cửu ấy. Nếu như cậu có nhận được số tiền kia thì nó cũng chẳng thể bù đắp cho những ngày bi thương này của cậu được. Vì tình yêu, vì muốn níu kéo thứ tình yêu ấy, con người ta sẵn sàng thay đổi bản thân mình dù cho có trở thành phiên bản hoàn hảo hay tồi tệ của chính mình. Kim Taehyung cũng sẽ như thế, anh ta sẵn sàng đánh mất đi phiên bản hoàn hảo của chính mình mà thay vào đó là một Kim Taehyung tồi tệ thích giam giữ chính tình yêu của mình. Để bảo vệ và níu giữ nó, chẳng điều gì là anh không dám làm. Tính chiếm hứu quá lớn đã dần xâm lấn toàn bộ con người vốn đã đạt tới sự hoàn hảo của một phiên bản con người. 

     "Không, anh không phải Taehyung mà tôi biết, Taehyung tôi biết anh ấy rất tuyệt vời và sẽ không bao giờ anh ấy muốn trở thành như này. Anh là ai chứ?"

     "Em im đi! Đừng giả ngơ nữa, là tôi, Kim Taehyung đấy em à. Thằng Taehyung mà em từng biết ư? Nó chết lâu rồi, nó không còn tồn tại ở cái thế giới này nữa đâu Jungkook à!"

     "Anh nói dối.."

|Taekook| Tha ThứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ