_4_

73 7 0
                                    

               Trong căn phòng bệnh ấy, có một mĩ nam đang ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài, anh thật sự không thể nhớ mình là ai, chỉ thấy mang máng bản thân mình là một quan chức cấp cao của công ty nào đó. Anh không nhớ nổi mình tên gì, chỉ biết người kia gọi mình là Kim Taehyung, một cái tên thật ấm áp và gần gũi, anh chả biết bản chất con người anh có phải vậy hay không. Còn cậu, Jeon Jungkook lại chẳng dám bước vào phòng bệnh lần nữa, chỉ dám ngắm nhìn mĩ nam tuyệt sắc kia từ xa và bật khóc thút thít. Không gian tĩnh lặng của anh bị phá vỡ bởi tiếng thút thít của ai đó, anh nheo mày quay ra phía có tiếng động thì thấy hình bóng nhỏ bé kia đang nhìn mình mà thứ nước ấm áp từ mắt chảy ra không ngừng. 

        "Cậu là Jeon Jungkook sao? Ngoài đấy khá lạnh đó, đi vào đây đi."

        "Nae~.."

        "Này, có chuyện gì mà cậu lại khóc thế? Kể tôi nghe."

               Câu nói ấy ấm áp thật sự, nhưng nó lại toàn là sự xa lạ, với anh nó chỉ là một sự quan tâm thiết yếu giữa người với người mà thôi.

        "Taehyung.. anh có muốn ăn chút gì đó không?"

        "À vâng cảm ơn nhưng tôi không đói. Mà cậu có thể cho tôi biết một chút gì đó về bản thân tôi được không?"

        "Ya.. Sao ta? Theo tôi biết anh là người rất nghiêm túc trong công việc, anh luôn cố gắng hết mình để hoàn thành mọi công việc với hiệu quả tối đa nhất. Anh rất giỏi, rất hoàn hảo. Anh cũng không dễ rơi nước mắt, nhưng một khi đã vậy thì điều đó phải vô cùng quan trọng với anh. Và anh vừa kết thúc một cuộc hôn nhân."

       "Thật sao? Vậy liệu cậu có biết người ấy là ai không? Có biết tại sao tôi và người ấy lại ly dị hay không?"

       "Cái đó thì chắc chắn.. tôi không biết được. Nhưng anh không cần phải quang tâm kẻ đó đâu. mọi chuyện kết thúc rồi."

       "Được thôi! Nhưng cậu là gì của tôi mà lại biết nhiều về bản thân tôi như thế?"

       "Tôi chỉ là người quen của anh, một người biết ơn anh giúp đỡ mà thôi."

                Cứ như vậy họ trò chuyện với nhau cùng cương vị là một người bạn, Jeon Jungkook kể rất nhiều điều về cả 2, cậu chỉ muốn cái khoảng thời gian này tồn tại mãi mãi. Không còn muốn phải sống trong dằn vặt và đau khổ vì chuyện cũ, yêu nhau như những cặp vợ chồng son. Nhưng cậu lại muốn Taehyung khoẻ lại, cậu luôn coi anh là một phần rất quan trọng trong lòng mình.

                Thời gian êm đềm ấy cứ vậy mà đã đi được 2 tuần. Vào hôm chủ nhật nọ, khi Jeon Jungkook vẫn đang trong giấc ngủ say của mình thì Taehyung anh đã tỉnh dậy và ôn nhu bế cậu lên giường ngủ, chỉ sợ người kia lạnh vì thế anh đã lấy chăn mình đắp cho cậu, ôm cậu thật chặt vào lòng. Hẳn rằng Kim Taehyung đã nhớ ra mọi thứ nên mới ôn nhu và ấm áp như vậy.  Thấy có động tĩnh, Jungkook cậu chợt tỉnh dậy và choàng tỉnh ra thân hình mình đang nằm gọn trong vòng tay to rộng của người kia. Cậu thật sự muốn ở mãi cái cảm giác này nhưng sao nhỉ? Thật khó để nói ra. Nếu như thật sự Kim Taehyung đã khôi phục được trí nhớ thì có thể anh sẽ không làm việc này nhưng nếu là Kim Taehyung của 2 tuần trước thì chắc chắn là không. Cậu vội thoát thân mình khỏi tấm thân cường tráng ấm áp ấy dù trên mặt hiện rõ sự tiếc nuối.

        "Taehyung.. anh làm cái gì vậy??"

        "Kookie, anh nhớ mọi thứ rồi, em không cần phải giấu anh điều gì nữa đâu.."

        "Tôi.. tôi đâu giấu gì anh khoẻ rồi thì tôi về trước, mọi viện phí của anh có người trả rồi.."

        "Khoan đã.."

               Bất chợt anh kéo tay cậu lại vào thân mình, siết chặt vào lòng mình không để cậu rời khỏi.

        "Jungkookie.. đừng đi, chẳng phải em nói sẽ tha thứ cho anh sao? Chúng ta sẽ về một nhà đúng không em?"

        "..."

        "Anh thề, anh sẽ làm mọi thứ để bù đắp em cho em, anh sẽ thực hiện mọi mong muốn của em, ở đây với anh, xin em.."

       "Xin lỗi.. tôi có việc phải đi rồi."

      "Không, em không được rời đi, anh sẽ giữ em thật chặt, không bao giờ để em phải chịu khổ nữa."

      "Bỏ tôi ra! Bị điên à. Anh nên nhớ sẽ không có một ai đủ tốt để ở với kẻ đã bao che cho kẻ hại chết bố mẹ mình. Không bao giờ!"

               Liệu có ai khi nghe được câu nói ấy mà không khỏi đau lòng? Anh ấy thả lỏng tôi tay khỏi cơ thể cậu. Giọt nước ấm áp lại vô thức lăn dài trên gương mặt ấy mà lại chẳng thể làm gì, chỉ biết bất lực đứng nhìn tất cả. Mọi thứ kỉ niệm đẹp đẽ nhất bao năm tháng qua trong hôn nhân giờ đã dần trôi vào dĩ vãng.. Nghiệt ngã cho số phận bi thương đấy. Vết thương ngoài da chưa lành khỏi mà vết thương trong lòng lại lần nữa rướm máu. 

               Không! Anh không thể chấp nhận bỏ cuộc một cách dễ dàng như vậy được. Kim Taehyung này không phải là loại người như thế. Anh vội vàng đuổi theo bóng lưng kia dù vết thương ở đầu vẫn còn đau đớn. Chắc chắn vì người ấy mà anh sẽ bất chấp tất cả, bất chấp cả sinh mạng sự sống của bản thân vì người ấy. Anh thật sự yêu Jeon Jungkook.

        "Jungkook.."

                Người ngoài nhìn vào thì chắc ai cũng sẽ phải thấy thương xót cho dáng vẻ ấy. Nam nhân thân mình chi chít vết thương còn chưa lành nhưng vẫn cố sức mình để đuổi theo người anh yêu. 

       "Kim Taehyung anh điên à? Có còn muốn sống hay không?"

        "Không.. anh không sao hết. Chỉ cần em trở lại với anh, mọi thứ sẽ ổn thoả thôi em"

                Cơ thể suy yếu kia ngất lịm ở ngay sảnh bệnh viện, vết thương nhuốm đỏ tươi màu áo bệnh nhân, thật đáng thương và tội nghiệp!

        "Taehyung.. Kim Taehyung anh bị gì vậy? Đừng có giở trò, dậy ngay cho tôi.. Taehyung."

                Một lần nữa, anh lại trở về căn phồng cấp cứu ấy với rất nhiều bác sĩ và y tá vây quanh. Trông có vẻ ai cũng mệt mỏi? Ai cũng cố gắng hết mình để cứu sống lấy sinh mạng kia. Sau gần 2 tiếng đồng hồ chờ đợi, cậu cũng đã mệt nhừ mà nằm thiếp đi.

        "Cậu Jeon.. cậu Jeon.." 

        "À vâng bác sĩ.. anh ấy sao rồi bác sĩ?"

        "Haiz.. cậu trông nom bệnh nhân kiểu gì mà để cậu ấy bị nhiễm trùng máu thế kia. Vết thương chưa lành nên tuyệt đối không được để bệnh nhân vận động mạnh."

        "Tôi.. tôi xin lỗi, do tôi sơ ý nên để xảy ra tình trạng vậy, tôi xin lỗi bác sĩ.."

        "Thôi ổn rồi, nhưng có thể lần này bệnh nhân sẽ hôn mê lâu hơn ngày trước, cậu ráng mà chăm sóc bệnh nhân cho tốt đấy."

               Câu nói ấy khiến cậu sụp đổ hoàn toàn. Có lẽ cậu không nên làm như vậy để rồi lãnh hậu quả vô cùng đau xót. Giờ đây cậu đã hối hận thật sự rồi, cậu chỉ mong người kia có thể tỉnh lại, cậu sẽ buông xuôi mọi chuyện để bắt đầu một cuộc sống mới với anh. Cuộc sống vốn không phải là vòng lặp, chỉ là họ có đủ cảm thông để nói lên lời thứ tha hay không thôi. Jeon Jungkook cậu điều gì cũng biết, nhưng để tha thứ cho Kim Taehyung thì thật sự là một điều khó khăn.
                      ___________________________________________
                    sori mấy bà, tui mới thi xong á nên giờ mới up được TT~

                  
      

|Taekook| Tha ThứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ