_5_

62 8 0
                                    

            Và đúng như lời bác sĩ Lee chuẩn đoán, đã hơn 2 tháng trôi qua người kia vẫn chưa tỉnh giấc. Con người nằm trên giường bệnh kia yêu cậu vô cùng, hi sinh cả tính mạng vì muốn nhận một lời tha thứ từ cậu, thật đáng tội nghiệp. Mỗi ngày trôi qua cậu đều chăm sóc chu đáo cho anh, vậy mà lại bỏ bê chính bản thân mình, cậu tiều tuỵ, gầy gò và chẳng còn đâu dáng vẻ trong sáng như lúc trước. 

     "Này Jungkook, mày ăn một chút gì đi, cứ vậy thì lấy đâu sức mà sống để còn chăm sóc cho Taehyung đây?" - Park Jimin 'bạn thân Jungkook'.

     "Không sao đâu mà, chẳng phải tao vẫn sống sờ sờ ở đây sao, mà tao cũng không đói, khi nào muốn thì tao sẽ ăn không cần quá lo lắng đâu."

     "Haiz, chán mày thật đấy. Tao đem cho mày ít đồ, ráng mà ăn còn lấy sức lo cho người khác chứ. Thân mày lo chưa xong mà đã đòi đi chăm lo cho Taehyung rồi.

     "Để đấy lát tao dùng sau."

     "Mà bác sĩ nói Taehyung như nào rồi?"

     "Haiz, vẫn chưa có tiến triển nào cả. Tao tệ thật, lẽ ra tao không nên hành xử như vậy."

     "Taehyung không giận mày đâu. Là tao thì tao cũng hành xử vậy thôi. Đừng tự trách bản thân thế này thế kia, tao nghĩ Taehyung sẽ không muốn thấy mày trong dáng vẻ tiều tuỵ này đâu Jungkook à."

            Jeon Jungkook thật có phước khi luôn có một người bạn thân thấu hiểu cảm xúc mình, thật tốt hơn vì có một người không ngần ngại hi sinh thân mình vì cậu. Cuộc sống như vậy thì ai mà chả ao ước có được chứ? Nhưng số phận đã định đoạt, nếu kiếp này cậu có những người đối tốt ở bên thì mặt trái sẽ nhận lại những đều tàn nhẫn, bi thương đến khó tin. Cuộc đời đã định như vậy, tấm thân nhỏ bé của thân chẳng thể làm gì ngoài việc chờ đợi mọi chuyện cứ thế mà xảy ra. Cậu thật sự muốn làm lại mọi thứ từ đầu, muốn yêu anh một cách trọn vẹn mà gạt bỏ đi cái quá khứ đau thương kia ra khỏi cuộc sống. Vì nó mà cậu đã bỏ lỡ rất nhiều điều. Ông trời đã định rằng kiếp này thân nhân cậu chỉ thọ từng ấy năm, sẽ an nghỉ nơi suối vàng mà theo dõi bước chân của cậu từng ngày. Còn Jungkook cậu đã bỏ lỡ đi tình yêu to lớn của người kia, hối tiếc lắm chứ, giờ đây cậu chỉ mong muốn mọi thứ trở về ban đầu để cậu có cơ hội được chăm sóc tốt cho người cậu thương. Bởi cậu yêu anh.

            Vừa lúc Jimin bước chân ra về, Jungkook cậu đã đổ gục thật sự. Cậu sợ lắm những khoảng thời gian như này, cậu chỉ mong anh tỉnh lại và cùng cậu vung đắp một cuộc hôn nhân mới. Cậu sợ rất nhiều điều. Jeon Jungkook luôn tự dằn vặt bản thân mình, cậu đổ lỗi cho mọi thứ, những gì cậu đã làm với anh, cậu tự trách móc chính mình và khóc lên nức nở ngay phía người bệnh nhân kia.

     "Taehyung à.. anh tỉnh lại đi chứ. Anh cứ như này em biết sống như nào đây anh? Anh không thích điều gì ở em thì tỉnh dậy nói em, em sẽ sửa chữa hết. Em sợ thật rồi anh à, em mệt lắm. Anh mau tỉnh lại an ủi em đi chứ Taehyungie.."

            Bỗng chợt một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé kia của cậu.

     "Mọi thứ không sao nữa rồi. Chúng ta sống một cuộc sống mới, em nhé?"

     "Tae-Taehyung? Anh thật sự tỉnh rồi. Em mừng quá. Nếu anh muốn về thì em sẽ dắt anh về nhà."

            Sau khi thành công xin xuất viện, cậu ân cần dìu anh ra xe và trở về nhà. Lâu lắm rồi hai người họ mới có thể hạnh phúc bên nhau như vậy. Trên chiếc xe đắt đỏ kia là những niềm hạnh phúc và hân hoan ngập trời, số phận đã để họ hạnh phúc với nhau một lần nữa.

            Nhưng điều đó không thể là cái kết cho mối tình này được, quả là sẽ còn nhiều chông gai và thử thách đang đón chờ họ phía trước nữa. Liệu tình yêu họ có đủ lớn để chiến thắng mọi thử thách hay không?

                         _Ngày 28 tháng 4 năm 2021_

            Vào buổi sáng đẹp trời kia, vị thiếu nam trong thân hình trắng trẻo xinh xắn kia vẫn còn đang say giấc nồng thì có một bàn tay ấm áp kề nhẹ vào vai cậu.

     "Bảo bối của anh à, dậy thôi nào, anh có chuẩn bị bữa sáng cho em đây."

     "Taehyungie ah~ anh cho em ngủ thêm xíu nữa đi. Những gì anh đã làm với em hôm qua, anh thật sự không nhớ gì sao?"

     "ㅋㅋrồi rồi, ngủ ngoan, anh phải đi làm đây. Yêu bé."

            Một nụ hôn ấm áp được đặt nhẹ nhàng lên trán cậu. Anh ôn nhu lắm, ôn như và tinh tế đến từng cử chỉ, hành động. Tuy đó chỉ là những cử chỉ nhỏ bé nhưng phần nào khiến cậu thêm yêu người đàn ông này hơn nữa. 

             Cuộc sống viên mãn, hạnh phúc ấy cứ êm đềm vậy mà trôi qua cho đến một ngày nọ.

     "Jeon Jungkook, cậu ly dị với thằng Taehyung nhà tôi đi." - Mẹ Kim Taehyung

     "Mẹ.. sao vậy ạ? Chẳng phải bọn con vẫn đang hạnh phúc mà mẹ.."

     "Trước đây khi bi kịch chưa xảy ra thì là thế. Nhung giờ tôi suy nghĩ khác rồi. Cậu là con trai, cậu không thể cho con tôi và gia đình, dòng tộc tôi một đứa con, đứa cháu. Gia đình họ Kim này muốn có một người tiếp tục nối dõi sự nghiệp của cả gia tộc này. Mong cậu hiểu cho."

     "Nhưng mẹ à, nếu muốn bọn con có thể nhận con nuôi mà bác. Bây giờ tình yêu đâu cần lựa chọn giới tính đâu mẹ.. anh ấy yêu con, con cũng vậy, làm sao con có thể nói bỏ là bỏ được chứ hả mẹ.. Con mong mẹ nghĩ cho hạnh phúc của tụi con chứ ạ.."

     "Tôi nghĩ cho hạnh phúc của hai người rồi ai nghĩ cho tương lai của gia tộc tôi chứ? Con nuôi thì ai mà chả nhận nuôi được, nhưng tôi muốn là máu mủ ruột thịt của gia phả nhà tôi chứ không phải một đứa con rơi con rớt của người khác!"

     "Nhưng mà mẹ.."

     "Không nói thêm nữa. Một là cậu đồng ý ly hôn,lư thì cậu sẽ được một số tiền lớn, còn không thì đừng trách tại sao tôi lại ác. Ở đó mà suy nghĩ đi, số tiền 400 triệu won không phải dễ dàng mà kiếm được đâu cậu Jeon!"

            Chuyện gì nữa đây chứ? Mọi chuyện cứ ngỡ đã hồi phục hoàn toàn, không còn vết xước hay lỗ hổng nào nữa vậy mà lại xảy ra cớ sự như ngày hôm nay..

|Taekook| Tha ThứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ