Kang Hara còn đang mải suy ngẫm về câu nói của Park Jimin thì bỗng có một tiếng súng vang lên như thể muốn chấm đứt chuyện này. Khoảng cách tuy xa nhưng đủ để khiến Kang Hara phải ngã xuống sàn và rên rỉ trong đau đớn. Chất lỏng màu đỏ chảy ra mỗi lúc một nhiều hơn và tạo thành một vũng máu ở ngay trước cửa phòng Jeon Jungkook khiến Jimin tuy biết trước nhưng lại có chút sợ hãi trước cảnh tượng này.
"Ổn rồi.. giờ thì trở về lại cuộc sống bình thường thôi."
"Yoongi.. may mà anh đến, em đã rất sợ trước những câu nói của ả ta.""Anh đây rồi, không sao hết, giờ thì đưa Jeon Jungkook về với Kim Taehyung thôi nào"
Không khí bỗng nhẹ nhõm hơn hẳn, Yoongi đã sai người dọn dẹp hiện trường để không còn một vết tích nào nữa và Jungkook sẽ không phải lo sợ nữa. Còn hai người họ thì đi theo chỉ dẫn của Min Yoongi và tìm ra nơi đang giam giữ Jeon Jungkook để đem cậu trở về cuộc sống đơn giản vốn có.
Một hồi lâu sau khi tìm kiếm cậu thì cuối cùng hai người họ cũng tìm ra được cậu đang bị trói ở kho chứa đồ của căn nhà. Jungkook lúc này tiều tuỵ và xanh xao đến đáng thương. Cậu có lẽ đã ngất đi đã lâu từ khi bị con ả xấu xa kia trói lại. Park Jimin lòng nhẹ nhõm vô cùng, vì cứ ngỡ người bạn thân nhất của mình đã bị kẻ xấu sát hạt. Jeon Jungkook giờ đã không sao nữa rồi. Mọi chuyện đã ổn thoả cả rồi. Kang Hara ả ta đã phải trả một cái giá quá nhẹ cho những gì ả ta đã âm mưu trong suốt thời gian qua.
Còn bà Kim thì hiện đã vô cùng ăn năn hối lỗi sau cuộc gặp mặt Min Yoongivà bà đã được Yoongi giải thích cặn kẽ ngóc ngách mọi chuyện. Yoongi không muốn làm hại bà ta vì dù gì bà cũng là người đã giúp đỡ anh rất nhiều trong công việc và hơn thế cũng là người mà Kim Taehyung - bạn thân nhất của anh yêu quý, bấy nhiêu đó đã đủ khiến anh không thể ra tay và cũng rất may mắn khi bà Kim có thể hiểu hết mọi chuyện và chấp nhận lấy hạnh phúc của cậu con trai mình. Và bà cũng nhận ra, chỉ khi có Jeon Jungkook ở bên thì mới có thể khiến Kim Taehyung trở nên hạnh phúc.Sau khoảng thời gian khá ngắn, Jungkook đã thành công điều trị tâm lí, cũng rất thuận lợi khi cậu luôn cố gắng hợp tác với bác sĩ vì cậu luôn nghĩ rằng, nếu cậu vẫn còn là con người trước kia để gặp Kim Taehyung thì chắc chắn mọi chuyện về lâu dài cũng sẽ không ổn, và một phần nữa cậu muốn tâm lí trở nên bình thường để lại có thể tiếp tục bên cạnh chăm sóc cho Kim Taehyung - người mà cậu yêu say đắm.
Và giờ đây Jeon Jungkook đã có thể là một phiên bản tốt nhất của chính mình. Còn về phía Kim Taehyung, sau khi anh biết cậu vẫn còn an toàn, thậm chí còn trở nên rất tốt và còn có ý định muốn tìm gặp anh thì Taehyung chỉ được cái nhanh nhanh chóng chóng sửa soạn lại đầu tóc, quần áo, thậm chí còn dành riêng 5 tiếng để stylist lựa ra bộ đồ phù hộ nhất để dược gặp cậu. Có lẽ đây chính là giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời anh. Khoảng khắc hạnh phúc nhất không chỉ là được ở bên nhau, mà là qua bao gian nan khó khăn, họ vẫn thuộc về nhau. Nhận được cái gật đầu từ xã hội khắc nghiệt ngoài kia thì đó liệu có phải là điều sung sướng nhất của mỗi người? Mà kể cả xã hội có không đồng tình đi chăng nữa thì tình yêu to lướn của họ vẫn mãi trường tồn dù ở bất nơi đâu.
_Tại Seoul vào 5 năm sau_
Không còn là căn biệt thự to lớn nhưng đầy bão táp kia nữa, mà thay vào đó là một ngôi nhà nhỏ chỉ để chứa đựng tình cảm mà họ dành cho đối phương. Một nơi bình yên để họ sẵn sàng trở về. Cũng không còn là tiếng cãi vã hay khóc lóc mà là những lời hứa sẽ bên nhau suốt đời. Là một cuộc sống tràn đầy niềm vui và ấm áp của gia đình nhỏ ấy. Họ đã cùng nhau nhận nuôi một cậu con trai kháu khỉnh và đặt tên là Kim Chin Mae. Cái tên mang hàm ý vô cùng đẹp đẽ, ý muốn cậu con trai nhỏ của mình luôn sống chân thật và không ngần ngại trước những khó khăn giống như hai người ba của mình.
"Ba nhỏ ơi, con đói.""Con đói á hả, ba có sữa chuối nè, nhưng mà hong cho con đâu, bởi vì sữa chuối luôn luôn là của ba."
"Ơ, con hông chịu đâuu. Con sẽ đi mách ba Taehyung cho coi"
"Ba thách con mách ba Taehyung đấy, xem Taehyung làm gì được ba nhỏ chứ"
"Ba cứ đợi đấy mà xem"
Chừng khoảng 5 phút sau, thấy cậu bé Chin Mae đi ra ngoài cùng với hộp dâu tây trên tay. Jeon Jungkook liền thắc mắc hỏi
"Ủa, Chin Maeee. Con lấy đâu hộp dâu to bự thế này?""Hứ, là ba Taehyung cho con đấy, con không thèm sữa chuối của ba đâu lêu lêu"
"Cha già Taehyung này có nguyên hộp dâu mà giấu không cho mình ăn. Được, tui sẽ cho anh biết thế nào là Jeon Jungkook."
Mới im ắng được một lúc, ngôi nhà ấy đã vang lên tiếng gọi "Kim Taehyung" vang trời nở đất của nóc nhà
"Dạ chồng nhỏ, a-anh nghe.."
Và cứ thế, Kim Taehyung được nghe một tràng giáo huấn đến từ nóc nhà. Còn ở một góc nào đó lại có một đứa nhóc đang ngồi cầm hộp dâu vừa ăn vừa xem kịch hay mà hai ba của cậu bé dựng lên.
"Em đã hứa sẽ không mắng anh nữa mà Jungkook..."
"Cái này là lỗi của anh, bắt buộc tui phải nói cho anh nhớ. Giờ cũng đến giờ ăn trưa rồi, còn không mau chở hai ba con tui đi ăn hay gì. Tính để tui chết đói ở hay hay gì??"
"Vầng.. anh biết rùi, mình đi thôi em ha"
_________________________________________________________
này là fic đầu tay của tớ, nếu có sai xót hay không vừa ý thì mấy ní bỏ qua và cho tớ xin lời khuyên để tớ ra fic hay hơn nhaaa. tớ rất yêu mấy ní. <3