Khi đồng hồ vừa kịp đổ chuông 7 giờ tối, tại căn biệt thự xa hoa lộng lẫy ấy là tiếng nam nhân gào khóc trong thảm thương trước gương mặt Jeon Jungkook.
"Jungkook.. không.. không anh xin em, đừng bỏ lại anh nữa, anh sẽ chết mất em à"
"Xin lỗi anh rất nhiều nhưng giờ anh có sống hay chết thì nó không phải là điều quan trọng với tôi nữa rồi. Ly hôn đi Taehyung."
"Anh.. Nhưng Jungkook, em có thể cho anh biết lý do được chứ em?"
"Lý do à.. tại tôi chán ngấy cái bản mặt anh rồi Kim, tôi chán ngấy cái cuộc sống này rồi, nên tôi muốn rời khỏi anh được chưa?"
"Không.. Jeon Jungkook em không phải thế, em.. chồng bé của anh, là một người luôn vì anh. Em à, có ai kêu em làm chuyện này đúng chứ? Hắn ta là ai? Để chính tay anh sẽ xử lí nó."
"Anh thôi ngay đi! Không có ai đúng sau chuyện này sai khiến tôi cả, là tôi tự nguyện. Mau kí đi, tôi không có nhiều thời gian đâu Taehyung!"
Không thể cứu vãn, thật sự chẳng còn cách để cứu vớt cuộc tình này. Anh đổ gục hoàn toàn, lại một lần nữa anh bị chính người mình thương nhất bỏ rơi. Thật đáng tội nghiệp! Anh còn phải chịu tình cảnh này thêm bao nhiêu lần nữa đây chứ? Có thể đây là lần cuối anh gặp lại cậu chăng? Không, chắc chắn sẽ không như vậy, anh phải giữ mãi Jeon Jungkook bên cạnh, không thể để người ấy rời xa anh thêm một lần nào nữa, bằng mọi cách anh chắc chắn phải khiến cậu ở bên anh cả cuộc đời này!
Khi trời vừa kịp điểm 10 giờ đem, cậu xách chiếc vali nặng nề kia quay trở về dinh thự Jeon. Vừa xuống tới nhà, đập ngay vào đôi mắt cậu là hình ảnh người con trai kia đang dùng ánh mắt khiêu khích với dáng vẻ như đang chờ đợi cậu vậy.
"Em đi đâu đây Jungkook? Tôi vẫn đang chờ em ở đây cơ mà?"
"Tôi đâu cần anh chờ đợi? Buông tha cho tôi đi!"
"Hừm, lần này tôi làm phụ lòng em nhiều rồi Jungkook. Em sẽ không bao giờ được phép rời khỏi Kim Taehyung này!"
Vừa dứt câu anh chạy đến thật nhanh và bóp chặt lấy cổ tay của cậu, đè vào tường. Bốn mắt nhìn nhau, hai đôi môi bé nhỏ ấy đang sát gần vào nhau hơn. Khung cảnh này thật khiến ai nhìn vào cũng phải ngượng đỏ mặt. Điều anh khao khát ngay bây giờ chính là kẻ mang tên Jeon Jungkook. Đôi môi quyến rũ của anh đang chạm sát vào đổi môi đỏ chúm chím của cậu thì chợt có một lực mạnh đẩy thân thể cường tráng ấy ra..
"Kim Taehyung anh điên thật rồi!"
"Ừ, tôi đang điên đấy! Nên em đừng làm bất kì điều gì khiến tôi phải mạnh tay với em Jungkook!"
"Anh mau buông tôi ra đi. Đồ kinh tởm!"
"Mặc kệ em! Tôi cứ thích sát vào đấy? Làm sao nào? Bé nhỏ như em thì làm gì được tôi nào? Làm gì được Kim Taehyung này?"
"Anh.."
Chưa kịp để cậu nói hết câu, anh ấn mạnh môi mình vào đôi môi nhỏ bé kia. Ngấu nghiến đến nỗi cậu phải "a" lên vì bị đau.
"Tôi cấm em bước một chân ra căn nhà này. Không thì đừng trách Kim Taehyung tôi!"
Dứt câu anh nhấc bổng thân hình ấy lên phòng dù chưa được sự cho phép của người kia. Và rồi anh đặt phịch cậu xuống giường. Liệu rằng ý đồ của anh là gì chứ?
"Ngày hôm nay em vất vả rồi Jungkook à!"
"Anh bỏ tôi ra đồ điên!"
"Tiếp đi nào chồng bé của tôi ơi. Hãy nói thật nhiều khi em còn có thể, chỉ một lát nữa thôi em sẽ chỉ được phép rên rỉ và kêu lên đau đớn thôi em à."
"Anh đừng có đụng cái bàn tay dơ bẩn ấy vào người tôi, tránh xa tôi ra. Rồi tôi sẽ làm mọi thứ anh muốn. Xin anh.."
Anh không nói thêm một lời nào mà cứ thế bỏ ra ngoài. Nhưng anh ôn nhu lắm, anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại cho cậu vì nghĩ cậu sẽ sợ anh. Trở về phòng, anh mới thật sự đổ gục. Anh phải cứng cáp như này trong bao lâu nữa đây? Thật sự anh không muốn làm tổn thương cậu nhưng tình yêu anh dành cho cậu lại vô cùng to lớn không gì có thể sánh bằng, và trong thâm tâm anh không muốn vì điều gì mà họ phải rời bỏ nhau nữa. Anh mệt lắm. Trong căn phòng ấy là một mớ cảm xúc hỗn loạn đang bủa vây quanh anh. Tại sao Jeon Jungkook của anh lại như thế chứ? Liệu rằng có ai đứng đằng sau việc này hay không? Hàng tá câu hỏi được đặt ra trong anh, Nhưng ai sẽ là người trả lời nó đây? Chỉ có Jeon Jungkook đủ khả năng để trả lời tất cả những câu hỏi của anh. Duy nhất chỉ có Jeon Jungkook mà thôi.
Và cứ như vậy, anh nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau, anh mệt mỏi thức giấc. Anh không đi làm, nói đúng ra là anh không có hứng thú để đi làm ở công ty hay bất kì công việc nào cả. Thế nhưng anh vẫn cố gượng dậy và đi ngay tới phòng của Jeon Jungkook. Sợ cậu đang trong giấc ngủ, từng cử chỉ của anh rất nhẹ nhàng. Cánh cửa được mở ra, anh hoảng hốt vì không thấy người trong phòng đâu. Còn tưởng mình nhìn nhầm, anh dụi mắt và nhìn lại xung quanh phòng lần nữa. Cơn tức giận khiến não anh muốn nổ tung. Ljc lọi khắp moi ngóc ngách của căn phòng ấy, mọi thứ vẫn đâu vào đó, không có bất kì điều gì đặc biệt trong căn phòng này cả. Đôi mắt tam bạch kia dừng lại ở chiếc cửa ngoài ban công. Anh còn nhớ rõ, Jungkook rất ghét phải mở bất kì cánh cửa nào khi đang ngủ mà giờ nó lại được mở tung ra. Vì thế, không ngần ngại, anh lập tức gọi cho vệ sĩ truy tìm Jeon Jungkook.