Đúng như dự đoán, anh đã giúp Mijin tránh tội trời nhưng đổi lại là một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Anh đâu xứng đáng để bị như thế chứ! Ai cũng nghĩ anh hoàn toàn sai. Nhưng chẳng ai nghĩ rằng liệu bản thân trong hoàn cảnh đó sẽ xử lý ra sao. Anh chọn im lặng không phải vì anh sợ tội. Mà là anh không muốn mất đi người anh thương. Chưa bao giờ anh nghĩ chuyện này sẽ xảy ra khi họ đang trong giai đoạn hạnh phúc nhất của hôn nhân.
Sau khi nghe thuật lại toàn bộ câu chuyện anh, anh đã khóc. Không phải vì sợ cậu làm gì tới Mijin, mà sợ cả đời này cậu sẽ không thể tha lỗi cho anh.
"Mọi chuyện là thật đúng chứ Taehyung?"
"Là thật.. anh chả còn gì để mà phải giấu em cả. Nếu không quay lại như ngày trước cũng được, nhưng làm ơn Jungkook à, em có thể tha thứ cho anh được không..?"
"Anh nghĩ câu trả lời sẽ như nào. Anh có tư cách mà nói tha thứ ở đây à? Nếu ngay từ ban đầu anh chịu nói hết mọi chuyện thì giờ có lẽ đã khác rồi. Giờ thì biến khỏi công ty tôi. Chính tay tôi sẽ huỷ hợp đồng làm ăn với anh. Biến!"
Anh mặc giá trị bản thân có bị hạ thấp nhường nào, anh vẫn quỳ xuống trước mặt người anh thương. Anh yêu cậu lắm, cậu cũng vậy. Cả hai đều biết rõ đối phương sống khổ sở như nào vậy sao cứ phải hành hạ nhau chứ? Ai cũng hỏi vậy, nhưng ai sẽ là người trả lời đây? Chỉ có người trong cuộc mới hiểu thấu được mọi chuyện. Thấy cậu như vậy anh chỉ biết lẳng lặng quay đi, nước mắt cũng đã đẫm gương mặt điển sắc ấy. Cứ ngỡ tưởng nước mắt Kim Taehyung là kim cương, chẳng thể nào dễ dàng mà rơi xuống. Thế mà giờ đây vì người anh thương mà chẳng ngần ngại quỳ xuống trước mặt người ấy mà cầu xin thứ lỗi. Hẳn rằng đó phải là một người thật sự quan trọng đối với anh..
Lê từng bước chân nặng nề ra tới ngoài cổng Jeon Thị. Anh chỉ biết lẳng lặng rời đi. Chiếc xe lăn bánh nhưng ánh mắt luyến tiếc ấy vẫn quay nhìn lại nơi kia mà chẳng chú tâm vào việc lái xe. Đến khi thư kí nhận ra và hét lên thì đã quá muộn, một tai nạn đáng thương tâm đã xảy ra. Chẳng phải vì anh, vì chiếc xe phía trước đi trái đường, thậm chí còn vượt quá tốc độ cho phép và gây ra tai nạn với chiếc xe của chủ tịch Kim. Tai nạn ấy xảy ra, thư kí của anh thì chỉ bị thương nhẹ vài chỗ còn anh Kim Taehyung đã mất rất nhiều máu và cần được cấp cứu ngay lập tức. May thay, gần đó có vài người dân đang sinh sống, họ lập tức gọi xe cứu thương đến. Sau khi nhận được tin chủ tịch Kim đang gặp nạn nghiêm trọng thì Jeon Jungkook sẵn sàng bỏ hết mọi việc mà đi thẳng tới bệnh viện ấy.
Một lần nữa nước mắt lại rơi xuống vì người kia, không phải vì thất vọng mà thật sự lo lắng cho sinh mạng người kia. Cậu lo lắng cho người kia là thật lòng, chỉ biết ở bên ngoài phòng cấp cứu mà bất lực khóc không thành tiếng. Sau ba tiếng đồng hồ, bác sĩ ra khỏi phòng, ánh đèn soi cũng được tắt đi, bác sĩ Lee thở phào nhẹ nhõm.
"Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân Kim Taehyung ở đây?"
"Tôi là tôi thưa bác sĩ. Tôi là bạn anh ấy."
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và sẽ tỉnh lại thôi, người nhà có thể vào thăm. Nếu có chuyện gì báo tôi nhé. Tôi xin phép."
"Tôi.. tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều."
Trong phòng bệnh
"Taehyung.. Là em, Jeon Jungkook đây. Có lẽ hiện tại anh đang rất giận em đúng chứ? Em khác gì một kẻ gián tiếp gây ra tai nạn cho anh đâu chứ. Em tệ thật, giá như em buông bỏ mọi thứ thì có lẽ chuyện này đã không xảy ra. Nhưng anh đừng lo nhé anh ơi, giờ đây mặc cho anh có tội tình gì em vẫn sẽ tha thứ cho anh. Đừng lo nhé, em yêu anh nhiều lắm."
Cứ thế mà cậu ở trong phòng tâm sự với anh cả đêm. Có rất nhiều điều cậu muốn nói ra với anh, muốn anh an ủi cậu nhưng chẳng có cơ hội. Dù giờ đây cậu biết anh chưa thể hồi đáp lại nhưng chắc chắn anh sẽ tỉnh dậy và trả lời đúng chứ? Có thể là ngày mai, ngày kia hoặc rất lâu nữa anh mới tỉnh giấc, ấy thế cậu vẫn đợi dẫu cho khoảng thời gian đó có lâu đến cỡ nào.
Quả là sức mạnh của tình yêu, anh đã thật sự tỉnh giấc sau hai ngày cậu mong mỏi và chăm sóc cho anh.
"Taehyung.. may thật anh tỉnh rồi, ăn chút cháo anh nhé, rồi anh về nhà với em."
"Nhưng cậu là ai thế? Tên tôi là Taehyung à? Mà sao tôi lại phải về với cậu chứ?"
"Anh à, là em mà, Jeon Jungkook đây, a-anh là Kim Taehyug mà anh không nhớ thật sao?"
"Xin lỗi nhưng thật sự tôi hông nhớ bất cứ điều gì hết mà tôi cũng không thể về với cậu được. Mong cậu thứ lỗi cho."
Jungkook cậu chẳng thể chấp nhận được chuyện này, cậu vội vàng đi kêu bác sĩ tới.
"À, bệnh nhận bị va chạm đầu khá mạnh nên sẽ mất đi một phần kí ức, nhưng chỉ là tạm thời. Người nhà hãy cố gắng chăm sóc cho anh ấy và nhắc lại những khoảng thời gian tốt đẹp nhất thì có lẽ anh ấy sẽ dần hồi phục và nhớ lại mọi chuyện thôi."
"Dạ vâng.. tôi cảm ơn bác sĩ."