Chap 8: Về Quê(3)

264 28 2
                                    

Một ngày ở quê cứ thế bình yên mà trôi qua bạn Bắp về quê được một ngày thì làm quen được gần hết với mấy bạn trong nhà và ngoài sớm nữa . Thế là hôm nay bạn bé được rủ mấy đứa trong sớm rủ đi chơi. Với cái tính còn con nít mà ai mà chả tham chơi

Thế là mấy đứa nhóc trong nhà lên kế hoạch rủ Bắp trưa nay ra cái suối gần nhà chơi. Với cái tính ham chơi của bạn Bắp thì ngày hôm qua xin đi chơi không được thế là nay khỏi xin rủ thêm anh Mít nữa trốn ngủ đi chơi

-" Anh Mít ơi"

-" Ơi ! Gì đấy Bắp?" Mít nghe nhóc nhỏ này kêu là thấy có điềm không lành rồi

-" Trưa ra cái suối gần nhà chơi hong anh?"Mít vừa nghe cái la biết nào đầu tiêu liền

-" Nghe mấy đứa kia rủ đi phải hem??"

-" Sao anh biết hay dạ"

-" Tốt nhất là em không nên đi vì nếu em đi" Thấy nhóc không thèm trả lời mình là biết cái ý muốn đi chơi dữ dội lắm rồi gặp thêm nay có một mình ở nhà coi nhà nữa chớ.Mít thấy hằng nhóc này có ý chí muốn đi ra suối chơi với mấy đứa kia thì lên tiếng cảng . Nhưng chắc gì nhóc nhỏ này nghe . Bắp mặc kệ lời anh Mít cảng mà vẫn ra đi chơi với mấy đứa kia . Sở hở là trốn đi chơi hà

Đến khoảng gần bốn giờ chiều thì cả đám kéo nhau về . Vừa về tới nhà thì gặp bố đang ngồi trong nhà uống trà với mấy bác rồi kia . Thôi toi rồi . Đứng đó được một hồi thì vừa đúng lúc Mít mới ra tiệm tạp hoá gần nhà để mua ít bánh ăn vặt thì thấy quỷ nhỏ núp ngay bụi chuối trước nhà không dám vào đây mà . Thôi tiu em rồi em ơi đường nào mà không bị hốt trốn chi cho mệt người vậy

-" Sao không vô nhà đi đứng đây chi thế?"

-" Anh ... anh Mít ạ anh ... anh giúp em nói với bố với ạ" Vừa nói vừa ngước con mắt lên nhìn mong có được sự thương cảm từ anh . Hết cách rồi làm liều vậy

-"Anh còn mang án treo trong người sao dám giúp em . Đứng nói chuyện được một lúc thì Hoàng Thiên đi ra

-" Sao không vào nhà mà đứng đây. Mít vô nhà phụ mẹ nấu cơm. Còn con đi tắm đi tối xử lí con sau !"
Sao khi Hoàng Thiên giao việc xong cho hai đứa nầy rồi thì Hoàng Thiên lại có văn bản cần xử lí ở công ty . Đến gần sát giờ cơm tối mới xong hết việc

Sau khi diễn ra buổi tối trong êm đẹp như không có vấn đề gì xảy ra thì có lẻ đêm nay là đêm khó ngủ với bạn bé đây

-" Mít ra trước sân bẻ dùm anh cây tre . Còn con thì bước dô phòng nằm sấp lên giường sẵn đi" Tự nhiên lúc này Bắp muốn bị điếc ghê á bố nói gì vậy . Còn Mít thì hoang mang luôn anh hai mạnh bạo vậy á đánh bằng roi tre luôn cái đó mà còn tươi là nó dẻo quẹo luôn á

-" Nghe không " Bị nạt một cái là một đứa chạy đi vặt tre đứa còn lại chạy nghe lệnh . Vừa nằm chưa ấm chỗ nữa là nghe lệnh tiếp

-" Cởi hai cái quần ra lẹ lên" Rồi xong bạn bé khóc luôn rồi . Nhưng vẫn là còn biết sợ mà nghe cởi bỏ hai cái quần qua một rồi nằm sấp lại. Còn Mít vừa bẻ xong cây roi thì chạy lẹ vào phòng đưa cho anh hai . Vừa vào đã thấy hằng nhóc bị lột quần nằm sấp rồi .

-" Muốn ăn đòn chung hay gì mà đứng đây?"
Mít nghe anh hỏi thế thì ngây người đến khi thấy được cái trừng mắt từ anh thì mới nhẹ nhàng ra ngoài đóng cửa . Để lại không gian riêng tư cho anh hai dạy con

-" Giờ sao đây về mới được hai nghe là không nghe lời ai phải không?"

-" A đau hức... đau mà" Đang nghe bố chất vấn về quê sao không nghe lời ai thì bị vụt cho ba roi đau điếng vô mông làm bạn nhỏ đưa hai tay xuống xoa lấy xoa để rồi

-" Biết đau sao không nghe lời hả " Vừa kết thúc chữ hả là thêm hai roi nữa làm bạn nhỏ hét lên luôn

-" Đau mà ... bố biết đau hông dạ" Cậu vì năm roi đau điếng đó mà lớn tiếng nạt luôn bố . Xong rồi lại cảm thấy hối hận vì chẳng những Hoàng Thiên không biểu hiện bất kì sự tức giận nào ra ngoài mà ngược lại còn đứng đó nhếch mép cười nữa kìa . Ghê quá!!!!

-" Bố ... hức con ... con hong hong có ý lớn tiếng đâu"

CHAT

-" Lớn tiếng với ai đấy lớn lại nghe xem ??" Đáp lại bạn nhỏ bị một roi chí mạng ngay giữa mông và đùi mà còn thêm cái giọng nói lạnh băng này nữa . Làm bạn bé sợ đến mức mở cửa chạy sang phòng Mít để cầu cứu luôn

-" Anh ... hức anh Mít ơi cứu ... hức Bắp với ạ"
Mít đang chơi game trong phòng thì nghe được tiếng bạn bè thì đi ra xem có vấn đề gì . Vừa mở cửa ra thấy được một thằng nhóc trắng trẻo bán nữa thân dưới chạy qua phòng mình . Mà hình như có gì đó lạ là . Sao sao mà mông nó có một lằn tím lịm vậy . Vừa thấy cái lằn roi đó vừa thấy hằng nhóc đứng khóc không ngừng thì Mít ôm bạn nhỏ vào phòng dỗ

-" Em làm gì mà bị đánh một lằn đậm vậy?" Dỗ được một lúc thì hằng nhóc đỡ khóc hơn lúc nảy thì Bắp bắt đầu hỏi . Hỏi hồi ra mới biết đau quá không chịu được mà nạt bố bị đánh lại nguyên một lằn luôn. Đang lúc đang yên tĩnh tự dưng có tiếng gõ cửa cắt ngang

Mà lần nầy không phải một mình bạn bé sợ đâu mà anh Mít cũng sợ theo luôn rồi. Lấy hết can đảm Mít bước ra mở cửa thì thấy được anh hai cầm theo một tuýp thuốc thêm một cái khăn thì hiểu rồi. Làm gì làm lẹ đi rồi trả phòng cho em . Còn bạn bé vừa thấy bố nước mắt vừa khô lại chảy ra tiếp

-" Ai làm gì mà khóc . Bị đòn oan ức gì không mà khóc??"

-" Hức oa ... hong oan mà đau .... hức đau..."

-" Vậy mai mốt còn lì nữa không???"

-" Hong hức.... hong lì nữa bố hức tha"Mít đứng kế bên nghe hằng nhóc này nói thì mắc cười bố bạn mà không tha là cầm roi qua dứt bạn rồi chứ không rảnh đâu mà cầm thuốc với khăn qua vừa chườm khăn vừa sức thuốc cho bạn đâu

NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ