Hoàng Thiên thấy Bắp như vậy thì không cầm tay cậu nữa mà thả ra để cậu tự xoa lấy xoa để mông mình-" Xong chưa?-- Xong rồi thì bước lại đây nằm sấp xuống" Cậu nghe Hoàng Thiên nói thế thì nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn anh mong sự tha thứ còn Minh Hào sau khi nghe được tiếng la của Bắp thì có chạy lên xem nhưng không vào được vì Thiên khoá cửa lại mất tiu rồi
-" Bố ơi .. con nằm ... hức bố đánh nhẹ hoi nha?" Hoàng Thiên không nói gì mà cứ đứng nhịp cây thước lên giường . Cậu từ từ nhích lại giường nằm xuống
Bốp bốp bốp vừa nằm xuống bị vụt cho ba cây làm cậu lật người xoa lấy xoa để vì đau còn Hoàng Thiên thì vẫn đứng đấy nhìn cậu
-" Quỳ lên " Cậu từ từ nhích người ra gần mép giường quỳ lên theo lời của bố
-" Năm cây kia chỉ là cảnh cáo con thôi nếu mà tình trạng lo ra này mà còn tiếp tục một lần nữa là không có năm cây nhẹ nhàng như này đâu nha"
-" Hức dạ hức" . Còn Minh Hào thì vẫn đứng ngoài cánh cửa kính quan sát nảy giờ đánh vậy mà nó kêu nhẹ thấy đau dùm thằng nhỏ luôn á trời
-" Quỳ yên đó nào thấy được thì tha" Cậu chỉ dạ rồi im luôn trong lúc đó Hoàng Thiên ra mở cửa thì thấy thằng bạn mình đứng đó nảy giờ
-" Muốn bị đòn chung không"
-" Ya sao tao xin tha cho Bắp rồi mà mày vẫn đánh nó thế??"
-" Vậy là mày muốn bị đòn chung đúng không ? Tao không ngại vụt gẫy cây thước đó cho mông mày đâu!" Minh Hào nghe Thiên nói thế thì không dám bật lại dám mà bật lại không chừng lời nói nó sẽ thành sự thật mất
Được khoảng một tiếng thì bạn Bắp cũng được tha . Sau khi được tha rồi Minh Hào có vô xem cái mông bị quể bạn mình hành *Quao luôn năm đường chòng chéo như cái dây mồng tơi leo hàng rào luôn
-" Cảnh cáo của bạn là nặng như vậy á hả"
-" Tui chỉ mới dùng có hai phần lực thôi . Yên tâm đi chưa dùng hết công lực vẫn còn ổn khỏi sức thuốc để đau cho nhớ" Bắp nghe bố nói mà Bắp hông muốn trả lời luôn đánh đau muốn chít dị ó mà kêu chưa dùng hết công lực . Dị là nếu mà bố dùng hết công lực là nát luôn á hả
-" Đi ra cho Bắp nó ngủ . Bạn cũng ngủ luôn đi chứ tui thấy hai con mắt bạn hơi đen đấy . Tối nay mà bạn thức khuya nữa là mông bạn thành một rừng mồng tơi leo luôn chứ không phải vài lằn như của Bắp đâu!"
-" Dạ rồi tui đi ngủ liền không dám thức nữa" Nói rồi Minh Hào bỏ ra ngoài đóng cửa lại để hai cha con họ có thời gian đi mình đi dìa đi ngủ không thằng kia nó cho mông mình thành rừng mồng tơi leo thì khổ . Nói vậy thoii Minh Hào cũng cãi lời bạn Thiên thức để chạy đét lai đó không chạy là mơi không có hợp đồng kí với bên kia là mông bạn Hào cũng không được yên với cây roi của bố bạn Hào đâu
Tự dưng * Cạch*
-" Nảy tao kêu mày làm gì nhỉ". Tự dưng quay đầu qua thấy Hoàng Thiên thì giật mình mà nói lắp luôn
-" Thiên tao ... tao phải làm xong cái bản hợp đồng này không bố tao đánh tao nở hoa luôn đó mày ... mày để tao làm xong đi rồi ngày mai tao ... tao tự tìm mày để mày xử lí được không" Tời mé ơi làm ơn động lòng rồi biến dìa phòng ngủ đi chứ tối rồi mà cầm roi qua phòng người ta làm sợ muốn rớt trái tim ra ngoài à mà sao quể này lì thế đi dìa đi dìa đi
-" Nhớ lời đấy nhé-- mơi mà tui không thấy bạn nhận phạt là bạn đừng trách sao nước lã mặn nha"
-" Rồi rồi nhớ rồi đi dìa ngủ đi dìa đi" Sau khi đuổi được thằng ôn thần kia dìa phòng thì Minh Hào đã thức tới hai ba giờ sáng mới xong hết công việc cái gì quan trọng nhất thì nó cũng đã xong rồi bây giờ chỉ có đi ngủ hoi nhưng mà Minh Hào đã quên lưu file tài liệu lại rồi thế là cứ tắt nguồn đóng máy tính lại và đi ngủ . Đến chín giờ sáng hôm sau thì Hoàng Thiên và Bắp nghe được một tiếng hét rất chi là đau khổ và có một chút bất lực trong đó nữa mà cái tiếng hét đó không của ai xa lạ hết mà là của Minh Hào
-" Làm gì hét ghê dị bạn"
-" Tui ... tui lỡ ... lỡ quên lưu tài liệu mà lỡ tắt nguồn máy tính mất tiu rồi. Giờ sao đây??"
-" Còn sao với trăng gì nữa? Mà tui có ý này cho bạn này " nghe hằng bạn mình bày ý để giúp mình thì Mình Hào hớn hở muốn nghe
-" Nói đi . Nói lẹ đi"
-" Hòi nữa đi làm tui sẽ đưa bạn tới công ty bạn sau đó bạn dô phòng nghỉ ngơi của bố bạn á cởi sẵn quần chờ roi đi . Biết đâu bố bạn thấy được tấm chân tình của bạn mà tha cho" Minh Hào nghe hằng bạn mình bày kế mà đờ mặt ra luôn bộ tưởng đó giờ bố tao giơ roi đánh khẽ lắm hay gì mà mày kêu tao cởi sẵn quần chờ roi chờ chít thì có
-" Tui khuyên bạn nên thành thật như thế ít nhiều gì bác Trung thấy thế mà tha cho"
-" Thôiiiii. Tui còn yêu đời lắm hòi bạn tạt ngang qua công ty tui nói với bố tui là tui bệnh đi làm hết nổi rồi nha . Năn nỉ á làm ơn đi chỉ bạn mới cứu tui được hoi"
-" Tui hong có thích nói dối người lớn nhé . Nên giờ ai làm sai thì người đó tự đi đầu thú đi" Minh Hào nghe Hoàng Thiên nói thế thì im luôn chứ giờ có nói nữa cũng chẳng giúp ích được gì chỉ khổ thêm hoi
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà
RandomDương Minh Ân là một cậu nhóc mồ côi , vào năm cậu 13 tuổi thì có đoàn từ thiện đến trong một lần may mắn cậu đã được một người đàn ông nhận nuôi . Nhưng cũng chính từ giây phút ấy người đàn ông ấy đã thay đổi được cuộc đời của cậu , từ một đứa trẻ...