Tinh mơ vươn qua khỏi nơi bậu cửa sổ không kéo rèm, chạm vào góc chăn vẫn gấp gọn. Off Jumpol ngồi tựa lưng mình vào bức tường lạnh lẽo, đã là chuyện của một đêm dài không thể chợp mắt. Từ khoảnh khắc trở về phòng, tựa như nửa phần linh hồn của tôi cũng lạc đi mất. Tôi đắm mình trong từng làn khói thuốc. Cũng đắm mình trong thinh lặng và vài giọt nước mắt bất giác rơi xuống đôi gò má héo mòn. Hết làn khói này đến làn khói khác lại tan đi. Hết điếu thuốc này lại thêm điếu thuốc nữa cháy đỏ. Đến khi mà tôi còn chẳng biết, trăng đã tàn thế nào và xung quanh tôi chỉ còn lại toàn là vụn tro thuốc. Tôi lắng nghe rõ tiếng gió rít bên ngoài thành phố, và cũng nghe rõ mỗi tiếng mở đóng từng cánh cửa trong nhà khi Gun Atthaphan rời đi. Tôi hận chính bản thân mình đến nhường nào không thể rõ nữa rồi. Giữa tôi và em, dẫu chỉ cách một khoảng độ chừng vài bước, vậy mà tôi lại chẳng dám chạy đến, giữ em ở bên mình.
Bởi vì tôi không biết. Không chắc chắn. Và càng không dám mở cánh cửa trước mắt mình ra, để chạy theo giữ lấy tình yêu sắp sửa biến mất như làn khói thuốc của tôi. Bởi lời dặn dò của một người, vẫn luôn vang vọng bên tai tôi. Dẫu cho rằng đã qua bao nhiêu ngày tháng.
Off Jumpol nói rằng mình yêu em nhưng tôi biết rõ, đó chẳng phải điều có thể cứu vãn mối tình này. Tiếng yêu tiếng thương vừa buông thành lời, chẳng khác nào mũi dao nhọn cắm xuống trái tim, giết đi chút tình dành tôi còn đọng lại trong em. Off Jumpol thấy em vụn vỡ, cũng thấy dưới đáy mắt em biết bao thất vọng tột cùng. Tiếng thở dài rồi đôi giọt lệ trượt khỏi hàng mi cong cong. Tôi biết rõ ràng. Nhưng tôi vẫn ích kỷ lựa chọn nói ra, khi những cảm giác xấu xí trong lòng xâm chiếm lý trí tôi. Nhưng tôi vẫn ích kỷ, như cái đêm bản thân tôi say khướt, chiếm lấy em cho thỏa nỗi lòng.
Vậy rồi, Gun Atthaphan cứ thế đã hoàn toàn và triệt để rời khỏi cuộc đời của Off Jumpol. Quyết đoán, không vết tích. Để tôi lại, chịu phần đớn đau mà tôi đáng phải chịu đựng.
Nhưng có lẽ em chẳng ngờ đến được đâu, Krung Thep dường như bé nhỏ đến lạ thường. Hay có thể gọi rằng may mắn của kẻ ích kỷ như tôi vẫn còn đó. Tôi vẫn có thể tìm được em giữa chốn ồn ả này, không quá khó khăn. Tôi tìm thấy em ngồi trên phiến ghế dưới tán cây rợp bóng trong sân trường. Tôi tìm thấy em trước lớp học làm bánh mà em tham gia, độ chừng tan lớp. Nhưng bên cạnh em, còn có một Oabnithi cẩn thận giúp đỡ, cẩn thận chăm sóc và đón đưa. Lòng tôi như dậy từng cơn sóng dữ, nhưng tôi biết bản thân chẳng có quyền được tiến đến, kéo em về phía của riêng mình nữa rồi. Một chút cũng chẳng còn. Bởi có lẽ, tình cho tôi trong em đã nguội lạnh. Vì giờ đây, nụ cười của em rạng rỡ đến mức như đóa hướng dương ngày nắng. Hạnh phúc và vui vẻ biết bao.
"Liệu có phải khi không có tôi bên cạnh, Gun Atthaphan sẽ sống tốt hơn chăng?"
Điều trăn trở này cứ vây chặt lấy tâm trí tôi. Ghì siết lấy trái tim vẫn không ngừng thổn thức bên trong lồng ngực. Để rồi ngăn tôi, bước về phía có em, lần nữa chạm vào cuộc sống của Gun Atthaphan.
Nhưng tôi vẫn không thể ngăn mình đều đặn chạy đến, đỗ xe ở một chỗ quen thuộc, đợi em quay về. Tôi muốn được nhìn ngắm dáng lưng của em, nhìn ngắm những lần thấp thoáng xuất hiện ở khoảng nghỉ giữa các tầng. Mỗi đêm, dưới ánh đèn vàng vọt và hiu hắt, được nhìn thấy em bước từng bước trên mỗi bậc thang của dãy chung cư cũ, dường như đã trở thành thói quen của Off Jumpol. Dẫu ngày mưa hay ngày nắng, ở một góc khuất vắng người, Off Jumpol vẫn luôn đợi em.
Tôi của những khoảnh khắc này mới nhận ra Gun Atthaphan gầy gò và nhỏ bé đến chừng nào. Dáng em bóng đổ dưới những ánh đèn đêm le lói cũng quá đỗi hiu quạnh. Đôi khi, tôi thấy em nhỏ bé đến độ, chỉ cần một tán ô liền có thể che đi tất cả những giọt mưa nặng trĩu chạm vào vai áo của em. Nhưng cơn lạnh thì có lẽ không như thế, cơn lạnh sẽ ôm lấy em, khiến tấm lưng run lên từng đợt.
"Tôi, có thể chạy đến ôm lấy em không?"
Nhưng Off Jumpol biết rõ, không thể. Tôi không muốn phá hỏng những tháng ngày bình yên chỉ mới vừa bắt đầu này của em. Cũng chẳng dám làm điều gì hơn thế này nữa cả, ngắm nhìn em từ một góc tối thăm thẳm, có lẽ đã là quá đủ.
Tháng tháng ngày ngày cứ vậy lướt qua. Ngày mưa rồi lại ngày trời trăng lấp lánh cao vời vợi đan xen. Nhưng Off Jumpol vẫn không thay đổi, mỗi đêm đều đợi em. Đợi đến tận khi ánh đèn của ô cửa sổ phòng Gun Atthaphan tắt lụi, mới lẳng lặng trở về mái nhà giờ đây đã không còn mấy hơi ấm. Ngả lưng mình trên chiếc giường đơn côi, thả nửa phần linh hồn còn sót lại của mình cùng làn khói thuốc lửng lờ tan dưới ánh trăng.
"Tôi nhớ hơi ấm của em, khôn xiết."
còn tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
offgun - ngã vào tình em
Hayran KurguLòng em đã tỏ, nhưng em chẳng rõ được lòng anh. Em yêu đến độ nào không thể đong đếm, anh ngã vào tình em cũng chẳng thể hay. "Gun Atthaphan, liệu em đã yêu một người như anh thế nào?"