Em chạm tay vào mặt bàn lạnh lẽo, chạm tay vào cả vành chiếc dĩa có phần sandwich bản thân cẩn thận chuẩn bị lúc sáng. Những cảm giác ngổn ngang trong em đều biến thành sự đắng chát khó diễn tả bằng lời. Em xoay lưng mình về phía gian bếp, chẳng muốn nghĩ ngợi thêm điều gì nữa mà trút bỏ đi mọi thứ. Khoé môi em có nụ cười nhạt, nhưng cũng chỉ là tự cười chính mình đã quá mù quáng, chìm đắm trong những huyễn hoặc suốt ngần ấy năm. Có lẽ, đây là sẽ lần cuối cùng em chuẩn bị gì đó cho bữa sáng dành riêng mình anh, Off Jumpol. Em chẳng còn muốn bận tâm nữa, dù cho anh muốn chơi đùa cùng phần tình cảm này ra sao.
Em chẳng còn, muốn bận tâm nữa.
"Tôi không quên. Chỉ vì tôi đột nhiên nghĩ đến, chẳng biết chừng đêm nay có khi em sẽ lại không về nơi này thì sao?"
"Em có thể sẽ cùng ai đó về nhà, cùng ai đó trải qua một đêm hoan ái thật nồng nàn. Như những gì đã xảy ra giữa chúng ta chẳng hạn?"
"Không phải Gun Atthaphan em từng nói rằng hai gã đàn ông, ngủ một đêm cùng nhau thì có là gì sao. Tôi quen biết em từng ấy năm, còn chưa bao giờ nghĩ em dễ dãi với thân thể mình đến chừng đó..."
Em lắng nghe thật rõ những điều anh nói, em nhìn theo từng chuyển động của kim đồng hồ vừa điểm mười hai giờ trên cổ tay mình. Tàn nhẫn. Off Jumpol thật sự quá tàn nhẫn đối với Gun Atthaphan. Anh trước mắt em, cùng làn khói thuốc nhẹ nhàng tan trong khoảng không kia thật sự như có thể bóp nghẹn lồng ngực và cả hơi thở của em. Ngày cuối cùng của em ở nơi này, ngôi nhà này có lẽ đã chẳng thể trải qua trong lặng thầm, theo cách mà em mong muốn nữa rồi.
"Chỉ là một câu than vãn bâng quơ, nếu anh không muốn nghe cũng chẳng cần nặng lời đến như thế."
"Chỉ là sự thật."
"Sự thật sao? Vậy sự thật chính là anh cũng đã từng lên giường cùng em, người dễ dàng đón nhận bất kỳ ai đến vì dục vọng như lời anh đã nói đó."
"Gun Atthaphan."
"Mong anh hiểu rằng, em yêu anh, không có nghĩa em hèn mọn. Em yêu anh, không có nghĩa bản thân em sẽ chấp nhận tất cả những lời nói kia. Off Jumpol, anh không có quyền làm như thế."
Lời em buông chầm chậm, nhưng tận sâu trong đáy lòng em lại chẳng thể giữ được tĩnh lặng. Bàn tay em có lẽ đã đỏ ửng, bởi những ngón tay em ghì xiết để giữ chính mình không rơi nước mắt. Gun Atthaphan nhận ra được rằng, Off Jumpol trước mắt em lúc này đây là một Off Jumpol mà em chưa từng quen biết. Những điều cay độc đến thế, sao anh lại nói thành lời quá dễ dàng. Khiến em tự hỏi rằng, liệu có chừng chính làn khói trắng mỏng manh kia đã khuất lấp đi một anh mà em từng thân thuộc.
Em cũng chẳng rõ nữa. Chỉ rằng lòng em lạnh lẽo và quá đớn đau.
Tàn thuốc khẽ rơi xuống, như tro bụi vỡ vụn rồi bị thổi bay đi. Em nhìn anh, trước mắt mình. Từng chút một nhìn thật rõ. Vạt áo sơ mi anh cài hờ, thoảng trong cơn gió chốc lát lại bay bay. Mái tóc đen anh vò rối chẳng vào nếp. Tấm lưng anh tựa trên những song chắn nơi ban công, tự tại phả từng làn khói nhẹ tênh đã sớm hòa cùng cơn gió lộng ghé qua nơi ban công cửa chẳng khép.
"Gun Atthaphan nói yêu một người cũng thật dễ dàng."
"Có gì phải đáng xấu hổ? Cũng chỉ là cách trực tiếp nhất trong rất nhiều cách bày tỏ lòng mình ngoài kia. Em đã lựa chọn cách thẳng thắn với chính mình, với tình cảm của riêng em có gì là sai?"
"Vậy lên giường, có phải cũng là cách em bày tỏ tình cảm?"
Một tiếng là chuyện xác thịt, hai tiếng cũng là chuyện hoan ái hôm đó cùng em. Gun Atthaphan tự hỏi chính mình rằng chuyện đó thật sự đã khiến Off Jumpol nặng lòng đến độ nào. Nhưng khi anh từng lời từng lời nhắc lại chuyện đã rồi khiến cõi lòng em tựa như mảnh trăng vỡ trên mặt hồ. Nước gợn theo từng cơn sóng, đánh tan bóng trăng mờ.
Anh đặt đôi gò má mình trên lòng bàn tay đỏ ửng. Ánh mắt cũng đã chẳng còn nhìn về phía có em vẫn đứng nữa rồi. Tấm lưng kia, đột nhiên em thấy sao đơn côi đến lạ thường.
"Nếu em nói phải, thì sao?"
"Anh cũng đã từng cùng em. Vậy có phải chăng lòng anh cũng có chút tình cảm dành cho em. Giữa chúng ta, liệu bây giờ đã có thể xem rằng là hai kẻ yêu nhau hay không?"
"Ngay cả lên giường cùng nhau cũng đã từng, việc gì phải rõ ràng rằng chúng ta là gì của nhau?"
"Off Jumpol, lên giường cùng nhau thì đã sao. Lên giường cùng nhau chứng minh được điều gì? Cũng chỉ là một lần cùng nhau lao vào dục vọng xác thịt. Còn tình cảm, rõ ràng xác nhận mới là tâm ý. Một câu anh yêu em còn chẳng thể nói ra thì Off Jumpol, anh không có tư cách bày ra cái dáng vẻ ghen tuông đó."
"Hèn nhát."
còn tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
offgun - ngã vào tình em
FanfictionLòng em đã tỏ, nhưng em chẳng rõ được lòng anh. Em yêu đến độ nào không thể đong đếm, anh ngã vào tình em cũng chẳng thể hay. "Gun Atthaphan, liệu em đã yêu một người như anh thế nào?"