Chăn êm nệm cũng ấm, khi anh đã rời khỏi em tựa như hoàn toàn được thả mình trở về là chính bản thân em ngây dại. Bàn tay em buông bên thành giường, chênh vênh giữa lặng thinh. Em để ánh trăng bên khung cửa sổ tràn vào, hắt vàng lòng bàn tay đỏ ửng. Có vài vết đỏ thẫm, hệt như chỉ chực chờ bật máu. Ánh mắt em chẳng thể nào rời khỏi được những dấu vết nổi bần bật đó, bởi dường như kia là tất thảy những đớn đau duy nhất trong lòng em, bày ra được bên ngoài để có thể nhìn thấu. Móng tay em, trong khoảnh khắc kia đã gần như cắm sâu vào từng thớ da thịt nơi lòng bàn tay. Chỉ để em không bi lụy trước tình anh, chỉ để em không rơi nước mắt.
Giờ phút này đây, trước mắt em là ánh trăng rực rỡ, sau lưng lại là những cô đơn lạnh lẽo đang bủa vây. Em cảm thấy bản thân như đang rơi xuống. Nhưng là nơi nào chẳng rõ.
Em nhớ hơi ấm của anh. Nhớ cả vòng tay đêm đó khẽ khàng ôm lấy em, ghì chặt. Nhớ những thoáng mà em cũng cảm thấy được rằng, có phải anh cũng yêu em hay chăng. Nhưng chúng mơ hồ quá, và cũng thoáng nhẹ tênh như một cơn gió tạm ghé lại. Có một Off Jumpol trong một thời khắc đã từng dịu dàng với em đến chẳng thể tin được. Cũng có một Off Jumpol dẫu say đến chẳng thể tự đứng vững trên đôi chân mình nhưng vòng tay vẫn đỡ lấy eo em nhu thuận mà đặt xuống. Anh rãi từng dấu hôn say đắm trên vành tai em, đôi gò má ướt đẫm lệ, bờ môi bị cắn chặt đến bật máu hay thậm chí là hõm cổ lấm tấm mồ hôi. Hương nồng của cồn cùng lời nỉ non bên tai khiến em chẳng thể ngăn chính bản thân cùng anh mong mỏi trầm mình trong những hoan ái xác thịt.
"Gun Atthaphan, môi của em thật ngọt."
Off Jumpol và Gun Atthaphan đã làm tình với nhau như thế.
Dưới ánh trăng hắt qua khung cửa sổ không buông rèm. Thứ ánh sáng mờ ảo trải trên tấm lưng trần của Off Jumpol soi rõ từng vết cào xé của Gun Atthaphan. Nhưng cũng chỉ là vài vết xước chút da thịt, đâu bằng nỗi đau xé thịt mà Gun Atthaphan phải trải qua. Off Jumpol dịu dàng cho màn dạo đầu là thế nhưng đến khi đã hoàn toàn lún sâu trong sắc dục chỉ còn lại là một tên tệ bạc. Những dấu hôn đỏ ửng được thay bởi những vết cắn chỉ chực chờ bật máu và chúng, tàn nhẫn điểm tô lên khắp thân thể trắng ngần của em. Từ bờ ngực chẳng ngừng phập phồng theo từng hơi thở gấp đến đôi mạn sườn gầy gò. Từ mảnh eo bé nhỏ cho đến phần thịt đùi non mềm nhất.
Hoan lạc.
Những xúc cảm ân ái thăng hoa, xác thịt trần trụi ôm chặt lấy em và người. Nhưng tiếc thay, người trước mắt chẳng biết rõ có phải người trong lòng thật sự hay chăng. Off Jumpol gọi tên Gun Atthaphan thật rõ, nhưng cũng chỉ là những lời của kẻ say, của kẻ bị dục vọng lấn át. Không thể tin, cũng chẳng dám tin tưởng. Dẫu cho em có mù quáng yêu anh đến độ nào.
"Gun, giúp anh."
Đôi bàn tay thuần thục chẳng rõ từ lúc nào đã có thể rũ bỏ đi sạch sẽ những ngăn cách duy nhất còn tồn tại giữa đôi ta. Rồi cứ thế, anh nắm lấy bàn tay em khẽ khàng đặt lên lồng ngực mà ra hiệu. Anh mong rằng bản thân mình cũng được trút bỏ những thứ đầy vướng bận kia, bằng chính tay em. Gun Atthaphan thời khắc này đột nhiên vỡ vụn, em muốn dừng lại những tội lỗi này. Nhưng em biết rằng mình không thể, cũng chẳng muốn. Gun Atthaphan khao khát được anh chiếm lấy, muốn được một lần là người của Off Jumpol, dẫu cho có rằng sớm mai tỉnh dậy chúng ta sẽ chẳng thể còn đối diện. Anh ích kỷ, và em cũng thế.
Từng chiếc cúc áo được cởi bỏ, vai áo sơ mi nhàu nhĩ cũng theo đó trong chớp mắt rơi xuống nền nhà lạnh lẽo."Off Jumpol, em yêu anh."
Lời em vừa buông, nhưng anh chẳng đáp lại. Chỉ có hai cánh môi chẳng ngừng dây dưa, cùng nhau rút cạn đi hơi thở của người đối diện. Đã đủ rõ ràng rồi chăng, lời yêu em anh chưa từng muốn nói thành lời nhưng cơ thể này, Off Jumpol vẫn muốn lấp đầy. Trong cuộc săn mồi bằng xác thịt, em triệt để thua dưới lòng bàn tay của anh. Tự nguyện.
Hơi thở của anh vây lấy em. Off Jumpol lúc này, trên thân em, đáy mắt chỉ còn lại dục vọng và hơi ấm cũng triệt để biến tan. Đặt lại, cũng không còn gì ngoài một kẻ săn mồi hoang dại. Bàn tay lạnh lẽo của anh giữa lấy em, từng nhịp thở mang đến từng chút điên cuồng hoàn toàn khiến em như say khướt trong men tình. Chẳng thể thoát khỏi. Nhưng em vẫn cố ngăn chính mình bật ra từng tiếng mị hoặc trong mơ hồ. Bởi em chẳng muốn bản thân Gun Atthaphan bày ra dáng vẻ bị khuất phục trước dục vọng xác thịt trần trụi này cho anh xem. Sẽ thật nhơ nhuốc làm sao.
"Đừng ngăn nó lại. Em biết điều đó là không thể mà."
Rõ ràng, Off Jumpol say khướt trong men rượu nồng còn em chỉ có chút men tình vậy mà lại chẳng thể giữa nỗi chính mình tỉnh táo trước anh. Bàn tay em giữ lấy môi mình được anh dùng chỉ một lời dụ dỗ bên tai mềm như thế mà nhanh chóng buông xuống. Để từng tiếng mị hoặc thành thanh âm vang bên tai, kích thích. Để đôi gò má ưng ửng đỏ và bờ môi sưng lên bày ra, trước mắt anh.
Off Jumpol là tên khốn, nhưng Gun Atthaphan lại chẳng thể ngừng yêu.
còn tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
offgun - ngã vào tình em
Fiksi PenggemarLòng em đã tỏ, nhưng em chẳng rõ được lòng anh. Em yêu đến độ nào không thể đong đếm, anh ngã vào tình em cũng chẳng thể hay. "Gun Atthaphan, liệu em đã yêu một người như anh thế nào?"