•1•

512 38 0
                                    

Bình minh sớm ló dạng. Tấm rèm buông nơi ngưỡng cửa ban công bay bay trong cơn gió khẽ khàng ghé qua. Ánh nắng sớm mai dịu dàng rơi xuống những phiến gạch hoa lót dưới sàn, cũng rơi xuống bờ vai của cậu trai đang loay hoay nơi góc bếp. Mùi khói của mớ bacon áp chảo, cả mùi của mấy lát sandwich vừa cháy xém cạnh trong thoáng chốc lan tỏa khắp gian phòng. Và lẫn trong những hương thoang thoảng ấy còn có âm thanh tanh tách của dầu nóng bắn lên vì phần trứng được đánh kĩ chạm mặt chảo. Hay cả tiếng bát dĩa va vào nhau, chạm vào phiến hoa cương mặt bếp. Bữa sáng của một ngày mới đượm nắng cứ như thế trong chớp mắt đã chỉnh chu trên chiếc bàn ăn đặt giữa gian bếp mở.

Gun Atthaphan thuần thục cởi bỏ chiếc tạp dề màu vàng nhạt có thêu đoá hướng dương nhỏ. Bản thân hài lòng nhìn phần thức ăn vừa chuẩn bị. Gọn ghẽ và ngon mắt. Nhưng lại chẳng dành cho em.

Gun Atthaphan thích bắt đầu một ngày mới với chút bánh ngọt cùng cà phê nhiều sữa ít đắng, hơn là những thứ khô khốc như sandwich kẹp bacon và trứng. Khẩu vị này, dành cho một người có lẽ vẫn đương say giấc nồng sau cánh cửa phòng khép chặt đằng kia. Buổi sáng của em vẫn luôn quen thuộc bắt đầu khi ánh nắng vừa chạm ngõ. Còn đối với người lại thất thường chẳng thể đoán.

"Em tiện tay nên chuẩn bị thêm một phần cho anh."

Vẫn là lời như lẽ thường. Em quen thuộc viết rồi đặt lại mảnh giấy ghi chú nhỏ trên phần sandwich được đậy kín cẩn thận trước khi quay về phòng riêng. Atthaphan cất gọn chiếc tạp dề của mình trên góc tủ cao quá đầu và thu dọn mọi thứ. Sau tất thảy. Khoảnh khắc em rời khỏi nhà để bước vào thế giới ồn ã ngoài kia của một Krung Thep phồn thịnh, có lẽ đó mới là giây phút thật sự bắt đầu ngày mới của em. Chứ chẳng phải một bữa sáng nào cả.

Em hòa mình vào dòng người đông đúc. Trên đôi vai là nắng, là chiếc balo mang theo vài quyển sách cùng tập vở. Em nhìn ngắm đường phố trước mắt tấp nập kẻ lại người qua, tiếng còi xe inh ỏi và những đoạn đường tắc nghẽn đến nghẹt thở. Tất cả đều chẳng xa lạ đối với Krung Thep người người vội bước. Nhưng dẫu cho là bao lâu đi chăng nữa, thì đều vẫn còn quá xa lạ với em. Xa lạ với một người từ nơi tỉnh lẻ đến phố thị như Gun Atthaphan.

Em chen chân mình trên chuyến tàu điện giờ cao điểm. Em tưởng như quá nửa phần năng lượng của hôm nay đã bị rút cạn khi chỉ vừa bắt đầu ngày dài đăng đẳng. Những đó cũng chỉ là khởi đầu của chặng đường hôm nay. Em bước khỏi nơi ga tàu hối hả, em lẫn dấu chân mình trong trăm ngàn vết chân vạn người lướt qua. Gun Atthaphan ngược bước với dòng người, dẫu không vội vã nhưng cũng chẳng dám ngại ngần thẩn thờ. Chỉ vừa kịp ngắm nhìn thoảng qua những tia nắng len qua mấy hàng cây, chạm vào nơi gót giày đã sờn màu thời gian của bao người và cả của em. Hôm nay là một ngày như mọi ngày bình thường khác. Em vẫn phải lao mình vào một Krung Thep nhịp sống chẳng chờ đợi ai lỡ đường. Một nơi hoa lệ và rực rỡ có chặng đường rời xa nơi em thuộc về, cũng có cả mối tơ lòng em luôn thầm lặng cất giữ.

"Đến khi ngày đó tàn đi, giấc mơ của em mang theo khi đến Krung Thep có lẽ cũng đã trọn vẹn."

Em ngẩng cao đầu mình mà chạm vào trời mây cao vời vợi. Từng tán mây thưa thớt chầm chậm băng ngang khoảng không rộng lớn vô ngần. Một ngày dài trôi qua cùng ánh nắng cứ thế gắt gao. Bóng đổ dưới chân em cũng đã sớm đổi hướng rồi biến tan đi khi ánh mặt trời chẳng còn rực rỡ, nhường bước cho sao trời và gió lạnh.

Và Gun Atthaphan trở về khi trời đã muộn, trăng cũng đã treo cao như thế. Cả cơ thể mệt nhoài chỉ còn lại chút sức để gắng gượng. Những tiết học tranh luận cùng những chuyến xe chật kín người chen chúc lần nữa rút cạn đi sức sống trong em. Cả ngày dài thênh thang, Gun Atthaphan giờ đây thèm khát chút thoáng đãng của gió sương tối muộn, cũng thèm khát cả cảm giác được ai đó ôm lấy tấm lưng trần mà vỗ về. Một chữ nhà đúng nghĩa để trở về. Có người đợi trông, có bàn cơm nghi ngút khói nóng hôi hổi chờ đón. Nhưng có lẽ, dành cho em chỉ có mùi khói thuốc nhuốm biết bao nỗi muộn phiền của Off Jumpol. Chứ chẳng phải chữ nhà em mong mỏi.

Cánh cửa nhà hé mở, đón lấy em chính là làn khói trắng tĩnh mịch cùng mùi hương hăng nồng em căm ghét. Cảm giác như lồng ngực của em trong một thoáng chốc bị bóp nghẹn chỉ còn cố gượng được vài hơi thở. Gun Atthaphan thật sự chẳng thích mùi khói thuốc chút nào. Càng chẳng thích những kẻ mượn cớ giải bày nỗi lòng chỉ để đắm chìm trong từng tầng khói nhẹ tênh mà lòng không phải gợn nghĩ.

Vậy mà, giờ đây trước mắt em, Off Jumpol lại đang hút thuốc. Anh tự tại phả vào trong lớp sương muộn từng hơi khói thuốc nhàn nhạt. Dẫu cho đó có là một Off Jumpol chân thật nhất duy chỉ em được nhìn rõ. Dẫu cho em được nhìn thấy một anh chẳng giống với tất cả những gì người người ngoài kia ngưỡng mộ. Hay thậm chí, dẫu cho Off Jumpol có là người em yêu nhất thì Gun Atthaphan vẫn chẳng thể ngăn lòng mình mắng thầm vài tiếng.

"P'Off, anh lại quên không khép cửa khi hút thuốc ..."

Gun Atthaphan cúi thấp người cất gọn đôi giày của mình vào ngăn tủ rồi cũng chầm chậm nói thành lời những suy nghĩ của mình, bằng biết bao nhiêu cẩn trọng. Nhưng chỉ ngay khi vừa ngước nhìn về phía có anh, thoáng qua trong tầm mắt em ngoài đầu thuốc cháy đỏ lên bởi cơn gió lại đến, cũng nhìn rõ chiếc sandwich vẫn vẹn nguyên nơi góc bàn. Bất giác, những lời còn muốn nói ra cũng chẳng thể thành tiếng nữa rồi. Lòng em, đột nhiên ngổn ngang đến lạ thường.


còn tiếp.

offgun - ngã vào tình emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ