•11•

171 32 1
                                    

Off Jumpol chạm vào đôi gò má của em, dịu dàng xoa xoa dấu vết đỏ ửng còn để lại, và giờ đây dường như cũng đôi phần sưng tấy lên. Tôi nhìn thật kĩ càng những gì người đó đã làm với em của tôi. Thầm mắng chửi những điều tàn nhẫn mà ông ta luôn đối với em. Ruồng bỏ em, chối bỏ giới tính của em, sỉ nhục và ngăn cấm mọi thứ tốt đẹp đến với em, còn chưa đủ sao? Gun Atthaphan cũng chỉ vẫn là một đứa trẻ, một đứa trẻ khao khát được yêu thương, vậy thì có điều gì là sai trái.

"Anh biết đúng không?"

"Tại sao em lại để ông ta đánh mình như vậy. Không phải anh luôn nói, nếu nhìn thấy người như ông ta xuất hiện thì em nên tránh đi không phải sao?"

"Em còn chưa kịp tránh."

Trên môi em nở một nụ cười, nhưng sao mang quá nhiều đắng chát. Bên tai còn vang theo cả tiếng thở dài, em của anh mệt mỏi và rệu rã đến nhường nào.

"Chẳng biết bằng cách nào, ông ta biết được lớp học của em, đợi ở đó có lẽ cũng rất lâu. Vừa nhìn thấy em đi cạnh Oabnithi liền tức giận xuống tay rồi mắng chửi, mặc cho xung quanh đó có biết bao nhiêu ánh mắt..."

"Oabnithi, cậu ta không bảo vệ em sao?"

Anh tự trách mình sao không thể ở ngay đó để che chở cho em, chỉ có thể buông vội một lời hỏi han, xáo rỗng. Rằng người đó, bên cạnh em, có bảo vệ Gun Atthapan của anh hay không. Nhưng dẫu cho là có hay không, thì Off Jumpol cũng rõ, anh không thể thay đổi được bất kể điều gì nữa cả. Vết đỏ trên đôi gò má em, vẫn ở đó, ngay lúc này đây.

"P'Oab rất tốt. Anh ấy đã giúp em rất nhiều, nhưng mà..."

Giọng em bất giác lạc đi, cũng đột ngột tiến đến, ôm lấy tôi. Gun Atthaphan nức nở thật sự như một đứa trẻ, cuộn tròn trong lòng Off Jumpol. Những giọt nước mắt của em cứ thế rơi xuống trên vai áo của tôi, còn tấm lưng thì chẳng thể ngừng thổn thức. Tôi cũng ôm lấy em, âm thầm vỗ về. Tôi biết em của tôi vỡ vụn cõi lòng mất rồi, vì quá nhiều thứ mà em phải tự mình chịu đựng và tranh đấu.

"Một người như em chẳng xứng đáng được yêu thương phải không anh?"

"Tất cả mọi người trên thế gian này đều xứng đáng với điều đó mà Gun. Đó không phải điều đương nhiên sao?"

"Nhưng với em, sao khó khăn quá vậy P'Off?"

Không biết rằng trong khoảnh khắc đó Oabnithi đã phản ứng ra sao mà khiến Gun Atthaphan nhạy cảm đến nhường này. Em cứ thế lặng lẽ rơi nước mắt trên bờ vai tôi rất lâu. Đến tận khi dường như hơi lạnh bao quanh lấy lon bia đặt trên sàn nhà cũng tan hết, để lại vệt nước đọng bên dưới mặt sàn. Gun Atthaphan vẫn thế, ôm lấy tôi. Xoa mái tóc em, tôi vỗ về tấm lưng nhỏ. Chầm chậm hỏi em về những điều bản thân tôi băn khoăn. Off Jumpol không còn muốn tự mình dò xét, tôi chẳng muốn những điều không rõ ràng tổn thương đến em thêm lần nào nữa. Như tình cảm của tôi suốt thời gian qua, chẳng hạn. Cũng chẳng muốn để những thinh lặng cứ thế này, gặm nhấm giày xéo cõi lòng của em và tôi nữa.

"Anh có thể biết, lúc đó Oabnithi đã nói gì không?"

"Anh ấy chẳng nói gì cả."

"Vậy..."

"Vì im lặng. Vì anh ấy chẳng nói bất kì điều gì cả. Tất thảy khiến em nhận ra, cuộc đời của Gun Atthaphan thật sự chỉ cần ông ấy xuất hiện liền sẽ đảo lộn. Chẳng có vị trí nào dành cho tình yêu. Cũng chẳng có bất kể một ai, chấp nhận được một người gia cảnh rối ren để bên đời."

Gun Atthapan vẫn ngồi ngoan trong lòng tôi như một đứa trẻ, nhưng đôi tay đã thôi ôm lấy bờ vai tôi. Thay vào đó lại với đến, chạm vào lon bia vừa nãy còn uống dở. Tôi nhìn rõ khóe môi em gượng gạo, cũng nhìn rõ giọt nước mắt lại lăn dài, trượt xuống khỏi bờ mi mỏng của em. Tôi hiểu được một chút ít những gì em đang cảm thấy rồi, nhưng tôi cũng hiểu được bản thân chẳng thể làm gì hơn. Bởi tôi có khác gì đâu một Oabnithi vô tình làm tổn thương em vì chút bối rối. Có khi Off Jumpol còn tệ hơn cả thế, vì tôi làm đau em nhiều. Tôi yêu em, tôi để cho em nhìn thấu điều đó, nhưng lại chưa từng đủ can đảm bày tỏ thành lời. Để em phải mỏi mòn, để tình em phải héo hon.

"Có anh."

Lời tôi nói, có thể khiến em sững sờ. Lon bia cũng rơi xuống, tràn ra chút bọt trắng mỏng còn lại trên sàn nhà lạnh lẽo. Lời tôi nói, không phải còn là lời buông ta trong phút chẳng nghĩ suy hay so đo chút thiệt chút hơn nữa rồi. Hai chữ này, chính là dùng hết tất thảy chân thành bản thân tôi tích góp được suốt ngần ấy thời gian mới có được. Chỉ mong em hiểu rằng, dù thể gian ngoài kia có tàn nhẫn và đen thăm thẳm, thì ở nơi này, vẫn có một Off Jumpol thương em. Không còn ranh giới.

"Có Off Jumpol vẫn luôn mong mỏi được bên cạnh đời Gun Atthaphan mãi mãi."

"Xin lỗi em, vì những chuyện chính bản thân anh cũng không thể hiểu rõ. Xin lỗi em, vì sự hèn mọn suốt bấy lâu. Yêu em, nhưng lại chưa từng dám thừa nhận. Cũng xin lỗi em, vì đã để Gun Atthaphan đợi chờ Off Jumpol nhiều năm như thế..."

còn tiếp.

offgun - ngã vào tình emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ