[ Hàn Mao] LÀM LẠI TỪ ĐẦU

889 41 2
                                    

Tựa: 重来 - Làm lại từ đầu
Tác giả: 紫綠艾楓 (@Plurk)
Dịch: Thì
Cp: Ngô Minh Hàn × Mao Bang Vũ
*Thiết lập cả hai cùng sống lại

------------

Vốn dĩ Ngô Minh Hàn cũng thật lòng mừng cho Mao Bang Vũ được đầu thai suôn sẻ.
Phải nói là chỉ có chúc mừng chứ không có suy nghĩ gì khác.
Nhưng khi anh ta nghỉ bệnh mấy tuần, nghỉ thêm mấy bữa phép còn chưa dùng rồi trở về nhà nhìn thấy ảnh của Mao Bang Vũ, lại không có một người (quỷ) bay bay bên cạnh, Ngô Minh Hàn mới phát hiện hắn nhớ Mao Bang Vũ vô cùng.
Bà nội đối xử rất tốt với anh ta, coi anh ta như đứa cháu thứ hai. Ba Mao cũng đối xử rất tốt với anh ta, nhưng mà khi anh ta trở về nhà, chỉ có mỗi bé Mao chạy tới bên cạnh anh ta, Ngô Minh Hàn sờ lên thân bé Mao: "Bé Mao, lần này thật sự chỉ còn lại hai chúng ta thôi."
Bé Mao "gâu" một tiếng giống như đã hiểu lại vừa giống như buồn bã vì sau này không còn một người chủ khác nữa.
Thậm chí Ngô Minh Hàn từng mong cho Mao Bang Vũ không đầu thai chuyển kiếp, có thể quay về để quay lại cuộc sống như trước kia. Thế nhưng anh ta cảm thấy bản thân không thể nào ích kỷ như thế được, để tốt cho Mao Bang Vũ thì nên để cho Mao Bang Vũ đi đầu thai thôi.
Anh ta phát hiện mình đã phải lòng Mao Bang Vũ mất rồi, nhưng từ đầu đến cuối, quan hệ của bọn họ bắt đầu từ minh hôn, nên rất khó để có được một kết quả tốt đẹp.
Thứ tình cảm như nhớ nhung cũng không biết có phải như duyên phận hay không. Một hôm nọ anh ta đi dạo ngang qua một tòa miếu kia. Ngô Minh Hàn đi vào trong, cầu một ý nguyện. Nếu như có cơ hội làm lại từ đầu, nếu có duyên phận, anh ta sẽ thật quý trọng.

Ngày hôm sau, Ngô Minh Hàn vừa tỉnh dậy muốn cho bé Mao ăn thì phát hiện chuyện lạ, đồ ăn cho chó không thấy đâu cả, bé Mao cũng không nằm sấp trên tấm thảm trong phòng khách. Anh ta hô lớn "bé Mao", bé Mao cũng không chạy tới vẫy đuôi với anh ta.
"Lạ vậy ta, bé Mao chạy đi đâu rồi." Ngô Minh Hàn nhìn về phía bàn, anh ta muốn thắp nén nhang cho Mao Bang Vũ, nhưng sau đó anh ta cũng không thấy bài vị trên bàn của Mao Bang Vũ ở đâu hết. Anh ta muốn gọi điện thoại hỏi bà nội xem có phải hôm qua bà nội tới đây lấy bài vị về làm chuyện gì không, vừa lấy điện thoại ra xem trên màn hình điện thoại hiển thị thời gian là tháng 8 năm 2022.
Ngô Minh Hàn không nhịn được nói ra câu cửa miệng của Mao Bang Vũ: "Không thể tin được..." Lại có chuyện như này, anh ta quay về quá khứ rồi hả?
Nhớ đến chuyện hôm nay có thể xảy ra, nhìn thời gian lúc này có thể Mao Bang Vũ đang nói chuyện kết hôn với người nhà, thế nên Ngô Minh Hàn vội vàng đi ra ngoài. Anh ta chạy đến nhà của Mao Bang Vũ nhưng không thấy Mao Bang Vũ đi ra ngoài, vừa đúng lúc nhìn thấy bà nội Mao sắp đi lên lầu: "Bà nội, con là bạn của Mao Mao, cho con hỏi Mao Mao vừa đi ra ngoài phải không ạ?"
"Mao Mao? Nó đi ra ngoài từ sáng tới bây giờ chưa có dìa, con trai, con có hẹn với Mao Mao nhà bà hả?" Bà nội Mao dịu dàng hỏi: "Con trai, nhìn mặt con quen lắm, nhìn quen lắm, có phải gặp ở đâu rồi hông?"
"Anh ấy vẫn chưa về ạ?" Ngô Minh Hàn sửng sốt, không phải bọn họ cãi nhau lúc ăn cơm trưa sao, nhưng sao mà mới sớm đã đi ra ngoài đến giờ vẫn chưa về? Lẽ nào không cãi nhau?
"Chiều nay nó có gọi cho bà, nói đâu là muốn đi qua nhà bạn trai lấy đồ gì đó." Bà nội Mao nhiệt tình hỏi: "Không thì con vào nhà ngồi một lát đi, chắc Mao Mao sắp dìa tới rồi."
"Bạn trai?" Trần Gia Hào? Đi lấy đồ? Nhưng mà nếu Mao Bang Vũ biết bạn trai ngoại tình chắc chắn sẽ rất buồn, Ngô Minh Hàn chỉ đành từ chối ý tốt của bà nội Mao: "Con cảm ơn bà nội, con đi tìm Mao Mao trước đã."

[Dịch] Tổng hợp Fanfic (CP Đài - Trung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ