[Hàn Mao] GHEN

326 27 1
                                    

Tựa: Ghen

Tác giả: 阿咪也不敢相信。叶羽 (@plurk)

Dịch: Thì

Chú ý: Thiết lập Minh Hàn lớn tuổi và Bang Vũ nhỏ tuổi, có "trâu già gặm cỏ non" và OOC. Nói chung là không dựa theo phim, cảm thấy Ok thì mới đọc nha.

-

Mao Bang Vũ ngây người nhìn chằm chằm vào cái ly ở trước mặt.

Ngô Minh Hàn và cô gái ngồi đối diện đã nói chuyện với nhau cả tiếng đồng hồ, nhưng hoàn toàn chẳng có ý muốn dừng lại, hơn nữa càng nói chuyện càng vui vẻ, càng nói chuyện càng hăng say.

Chuyện này khiến cho Mao Bang Vũ cảm thấy bản thân rất dư thừa.

Rõ ràng cuộc hẹn hôm nay là cậu đã mong chờ rất lâu, rõ ràng là cậu đã cố ngồi trong góc quán cà phê rồi, vậy mà bạn học cũ của Ngô Minh Hàn vẫn nhìn một cái là ra, sau đó hai người sáp lại nói chuyện như điên giống như bây giờ đó.

Cậu nhìn thấy dáng vẻ nói nói cười cười của hai người đó, hoàn toàn không có chỗ cho mình chen miệng vào.

Chẳng lẽ mình sẽ thua bởi cô gái này sao...

Mao Bang Vũ không vui vẻ chép miệng, cậu bắt đầu khuấy ly cà phê của mình lên một cách buồn chán.

Lúc này, cô gái ngồi đối diện làm như cuối cùng mới chú ý đến sự tồn tại của Mao Bang Vũ, cô chỉ vào cậu, "Nãy giờ cứ nói chuyện hồi trước với cậu mà quên mất, cậu ấy là...?"

Lời của cô gái làm cho sự chú ý của Ngô Minh Hàn quay trở về Mao Bang Vũ, anh nở một nụ cười tươi,

"Em ấy là..."

"Tôi là ông xã của anh ấy."

Mao Bang Vũ ngắt lời của Ngô Minh Hàn, cậu dựa vào vai của Ngô Minh Hàn, còn thân mật dụi dụi vài cái dưới ánh nhìn kinh ngạc của đối phương.

Toàn thân của cậu tản ra mùi "Người đàn ông này là của tôi".

Ngô Minh Hàn càng cười tươi hơn, anh đưa tay kéo lấy eo của Mao Bang Vũ, rồi quay đầu nhìn cô gái.

"Đúng, em ấy là ông xã của tôi."

Nghe chàng thanh niên nói vậy thì Mao Bang Vũ cảm thấy rất an tâm ngay, cậu quay lại nắm lấy tay của Ngô Minh Hàn, rồi ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của cô gái.

Cứ tưởng rằng cô gái sẽ lộ ra biểu cảm thất vọng hay buồn bã, nhưng không ngờ cô lại nở một nụ cười.

Tiếng cười ha hả đó làm cho cậu thiếu niên hơi khó hiểu.

Lẽ nào cô gái này thật sự chỉ tìm Ngô Minh Hàn nói chuyện thôi hả?

Phát hiện ánh mắt hai người đều nhìn mình, cô gái vội vàng ngừng cười, rồi ho nhẹ một tiếng, "Xin lỗi, tôi thất lễ rồi...chỉ là tôi không ngờ, hóa ra cậu thật sự là..."

Chưa nói dứt câu, thì tự dưng điện thoại để trên bàn reo lên, cái tên hiển thị trên màn hình khiến cho cô gái chau mày, cô nhận điện thoại rồi đứng lên khỏi ghế.

"Tôi phải về rồi, ông xã của tôi còn đợi tôi, lần sau nói tiếp!"

Vừa định bước đi, cô gái như thể nghĩ ra gì đó, rồi cô quay đầu nở một nụ cười xinh đẹp với bọn họ.

"Nhân thể thì, hai người chắc không dễ dàng nhỉ, cố lên!"

-

Sau khi cô gái đi khỏi đó, Mao Bang Vũ muốn đẩy cánh tay vẫn còn dính trên eo mình ra, không ngờ rằng Ngô Minh Hàn lại bỗng nhiên ra sức siết chặt cánh tay.

Vốn dĩ cậu muốn mở miệng trách móc, nhưng vừa ngẩng đầu thì phát hiện gương mặt tươi cười có dấu vết của năm tháng nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp trai kia đang dựa tới ngày càng gần.

Sau đó, chàng thanh niên nhẹ nhàng nâng gương mặt của cậu lên.

Sau đó nữa, là một nụ hôn có vị cà phê...

"Em muốn báo cảnh sát bắt anh cái kẻ thích luyến đồng này." Thiếu niên nói bằng giọng hờn dỗi.

Nhưng cả khuôn mặt của cậu đỏ hồng, làm cho câu nói này chẳng có tí sức thuyết phục nào.

Thanh niên lại cười rộ lên.

"Ôm anh là được rồi, anh mày đây chính là cảnh sát." ("Báo" trong báo cảnh sát đồng âm với "Ôm")

Nói xong, Ngô Minh Hàn lại ôm lấy eo của Mao Bang Vũ.

------------

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc truyện mình dịch.

[Dịch] Tổng hợp Fanfic (CP Đài - Trung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ