[Giác Chủy] [18+] TỊNH ĐẾ

2K 98 26
                                    

Tựa: Tịnh Đế
(Chỉ việc bông hoa có chung một đài, một cuống)

Tác giả: 鸽歌不格 (@Weibo)

Dịch: Thình Si

CP: Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy

Chú ý: 18+, r.a.p.e

Giả thiết Cung Thượng Giác của fanfic 18+ xuyên vào cốt truyện gốc.

OOC từ đầu đến cuối.

-

Mốc thời gian là lúc Cung Thượng Giác hung dữ với Cung Viễn Chủy vì chuyện chiếc đèn lồng, A Chủy ngồi khóc trên bậc thềm.

"Áo không gì bằng áo mới, người không gì bằng người cũ, Chủy công tử hãy thông cảm cho."

"Nhưng mà tôi không phải, nhưng tôi không phải là quần áo đâu chứ."

Cung Viễn Chủy rất buồn, cậu chỉ muốn giúp anh mình sửa lại chiếc lồng đèn cũ đã bị hỏng, không ngờ rằng chiếc đèn lồng đó lại là vật cũ của Lãng đệ đệ.

Mình làm sao xứng để chạm vào chứ, anh đối xử tốt với mình như thế chỉ vì anh không có em trai mà thôi, nhưng mình...thật sự thích anh mà.

Kim Phục thấy cậu khóc nức nở nên chẳng dám làm phiền nhiều, chỉ lặng lẽ lui đi.

Giây trước Cung Thượng Giác còn đang ôm em trai ngủ, giây sau hắn đã xuất hiện ở trong sân.

"A Chủy?"

Kiến trúc quen thuộc trước mắt rõ ràng là Giác cung nhưng tại sao hắn lại ở bên ngoài phòng nhỉ. Tiếng lục lạc quen tai vang lên, Cung Thượng Giác nhìn sang bên đó, là A Chủy.

Hắn chạy qua đó, nhưng sao A Chủy lại khóc?

"Anh?"

Cung Viễn Chủy nghe thấy tiếng động, cậu nắm lấy túi ám khí ở sau eo một cách cảnh giác, và nhìn sang đó bằng ánh mắt u ám, trên khóe mắt vẫn còn vương giọt lệ, gương mặt và chóp mũi đều đỏ cả lên vì khóc. Khoảnh khắc nhìn thấy Cung Thượng Giác, đôi mắt của cậu mở to, sau đó khuôn mặt trở nên ấm áp, tiếp đó lại trở nên sợ hãi tránh ánh mắt của Cung Thượng Giác.

Nước mắt trượt dài trên khuôn mặt rồi rơi xuống, em ấy không phải A Chủy, nói cho đúng là không phải A Chủy của hắn. A Chủy của hắn đã lớn rồi, em ấy như một đóa hoa hồng xinh đẹp quyến rũ đã nở rộ, còn A Chủy non nớt này xem ra chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi.

Nhưng Cung Thượng Giác vẫn không nhịn được mà đến gần cậu. Cho dù người này chỉ có một khuôn mặt giống với A Chủy.

"Sao lại ngồi ở đây?"

Cung Thượng Giác lại tiến lên vài bước.

"Anh...anh không giận nữa ạ?"

Cung Viễn Chủy khóc đến nỗi nhìn rất đáng thương, đôi mắt ướt nhẹp như cún con. Trong đôi mắt ấy đều dâng trào tình yêu.

Trái tim Cung Thượng Giác đập thình thịch vì bị A Chủy trong sáng này trêu chọc.

"Anh sẽ không giận em."

[Dịch] Tổng hợp Fanfic (CP Đài - Trung)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ